Mãi đến khi nghe giọng Nãi Tích tò mò hỏi: "Dì, sao dì không ăn? Món
này ngon lắm đó, lần trước con và cô Tiếu cùng ăn sáng, cô ấy nói cô ấy
thích ăn cánh gà ở đây nhất. "
Lại là cô Tiếu. Từ nãy đến giờ Nãi Tích đã nhắc đến cô ấy không biết
bao nhiêu lần rồi.
"Nãi Tích rất thích cô Tiếu sao?" Trần Mẫn Mẫn thấp giọng hỏi.
NãiTích nghiêngđầu, bước đến gần, kề miệng vào tai cô, vừa nói vừa
cười vui vẻ: "Đúng đó dì, Nãi Tích rất thích cô Tiếu. Dì đừng nói cho ba
con biết nha, bà nội nói cô Tiếu sắp sinh cho Nãi Tích một đứa em đấy." Ha
ha, đến lúc đó, cậu bé sẽ được làm anh trai, để xem Vương Tiểu Bản còn
khoác lác không?
"Vậy cô Tiếu đối xử với Nãi Tích tốt không?"
"Tốt lắm ạ, cô Tiếu làm rất nhiều món ăn ngon cho Nãi Tích, còn mua
nhiều quần áo cho Nãi Tích, còn dẫn Nãi Tích đi công viên chơi trò chơi
nữa... Thậm chí còn dẫn Tiểu Nãi đi bơi luôn..." Nhóc con vừa khen cô Tiếu
vừa bẻ ngón tay, nói xong câu cuối cùng cậu còn khua tay múa chân: "Cô
Tiếu làm cơm rất ngon, cô làm món nào cũng ngon, thậm chí cô Tiếu còn
lấy rau dưa trộn với thịt để làm những món ăn thật ngon, Tiểu Nãi rất thích.
Còn ba Tiểu Nãi thì khác, ba không thích ăn rau dưa."
“Ba con có thích cô Tiếu không?" Trần Mẫn Mẫn mím môihỏi, cô hơi
khẩn trương nên vịn tay vào thành ghế.
Nãi Tích gật đầu xem như là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên ba cậu cũng
thích cô Tiếu chứ, nếu không thì sao ba lại âm thầm thân thiết với cô Tiếu
đây. Sở dĩ cậu biết là do cậu tình cờ nhìn thấy được, dĩ nhiên lúc đó ba cậu
không biết cậu đang nhìn lén ha ha."Ba rất thích cô Tiếu, ba còn nói rằng
chờ đến khi cô Tiếu sinh em xong thì con phải dẫn em cùng chơi với mình,
phải làm gương cho em noi theo. "