TrầnMẫn Mẫn lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo,
"Vậy Nãi Tích không sợ ba thương em hơn và không còn yêu thương Nãi
Tích nữa sao?"
Việc này cũng đáng để suy ngẫm, cậu bé nhíu mày hồi lâu, cuối cùng,
cậu cố gắng vượt qua nỗi buồn bị ba mình bỏ rơi để làm một người anh trai
gương mẫu, nói: "Nãi Tích là anh trai nên Nãi Tích phải nhường nhịn em
gái. Hơn nữa, cô Tiếu vẫn luôn yêu thích Nãi Tích, ông bà ngoại cũng rất
yêu thích Nãi Tích nữa..."
"Ông bà ngoại con đang ở nước ngoài mà."Trần Mẫn Mẫn bỗng nhiên
lên giọng, sau đó cô chợt thấy hình như mình đang dọa Nãi Tích sợ nên cố
gắng dịu xuống, hối hận nói: "Xin lỗi con, hôm nay dì hơi mệt." Nghĩ đến
ba mẹ buồn rầu, sầu khổ vì cái chết của chị, trong phút chốc Trần Mẫn Mẫn
lộ ra vẻ mặt uể oải lẫn mệt mỏi.
Ngược lại, Nãi Tích lại tỏ vẻ thân thiết, cậu đưa tay sờ trán của dì giống
như cô Tiếu vẫn thường làm với cậu lúc cậu bệnh, nói: "Dì, nếu dì bệnh thì
hãy đi đến bệnh viện nha. Dì đừng sợ uống thuốc, thuốc không đắng chút
nào đâu." Tuy cậu rất sợ uống thuốc, nhưng vì không muốn dì sợ nên cậu cố
gắng tỏ vẻ mạnh mẽ.
Trần Mẫn Mẫn nhìn đôi mắt trong veo của cậu thì tặc lưỡi. Cô nhìn phía
xa xa cũng có một người đàn ông đang dịu dàng mỉm cười với người phụ
nữ kia. Sau đó, cô cũng nhẹ nhàng cúi đầu.
Ngày hôm sau, Tiếu Hàm cũng hơi ngạc nhiên khi nhận được điện thoại
của Trần Mẫn Mẫn. Tối qua trong một lần tình cờ gặp nhau, cô cũng biết
chuyện về mẹ của Nãi Tích. Mẹ Nãi Tích mất vì bệnh bạch cầu, nếu như có
thể ghép tủy với em gái mình, cũng chính là Trần Mẫn Mẫn thì cô ấy sẽ
sống. Nhưng không may, người em gái ở xa, không về kịp để cứu chị. Vì
chuyện đó mà Trần Mẫn Mẫn luôn day dứt trong lòng, cho rằng chị mình
qua đời là do mình, gánh chịu mọi tội lỗi về phía mình. Và cũng chính vì