"Tiểu thư Tiếu." TrầnMẫn Mẫn mở miệng, ngày hôm qua vẫn là Tiểu
Hàm, mà hôm nay lại thành Tiểu thư Tiếu rồi sao? Tiếu Hàm bỗng tự cười
nhạo trong lòng.
"Tôi không biết cô quen với anh rể tôi thế nào, nhưng anh rể là một
người đàn ông tốt. Nếu anh ấy quyết định kết hôn với cô, thì tôi nghĩ hai
người đã hiểu rõ nhau rồi." Trần Mẫn Mẫn khuấy cà phê trong tay, móng
tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng đụng vào ly sứ trắng, phát ra âm thanh leng
keng, nghe thật vui tai.
Hôm qua những lời nói của Nãi Tích khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Nãi
Tích sắp có một đứa em gái, nghĩ đến đây Trần Mẫn Mẫn cau mày. Cô ta
định dùng đứa con trong bụng để trói chặt anh rể sao? Những cuộc hôn
nhân như vậy không phải là cô chưa từng chứng kiến nhưng điểm khác ở
đây là giữa họ còn có Nãi Tích. Vì thế cô sẽ không thể đứng nhìn mọi
chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế..
Tuy thời gian cô tiếp xúc với anh rể không nhiều nhưng cô cũng hiểu
anh rể tuyệt đối là một người đàn ông có trách nhiệm. Nếu như lần này anh
rể kết hôn chỉ vì cô ta có thai thì cô bảo đảm đoạn hôn nhân này sẽ không
hạnh phúc.
Mà thân là dì của Nãi Tích, chị cô cũng đã mất nên từ đó trở đi cô luôn
cho rằng mình nên có trách nhiệm đối với Nãi Tích, không cho phép bất kỳ
người nào dùngthủ đoạn để trở thành mẹ kế của Nãi Tích.
Tuy cuộc gặp mặt ngày hôm qua, cô cảm thấy Tiếu Hàm cũng không
phải loại người ỷ mình có chút sắc đẹp mà muốn quyến rũ người khác
nhưng cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu cô ấy vì cái gì mà đồng ý từ bỏ
mọi thứ để được ở bên cạnh người đàn ông này.Thậm chí cô còn cam tâm
tình nguyện trở thành người mẹ kế của con trai anh.