không bao giờ đụng đến nó. Bởi vì khi cô uống thì lòng cô rộn rạo không
yên, cuói cùng là sẽ thức trắng đêm đó.
"Tiểu thư Tiếu, tôi biết anh rể qua lạivới cô cũng mười năm, có thể thấy,
anh ấy yêu cô thật lòng." Tối qua anh rể cười dịu dàng, cô cũng có thể nhận
ra đó tuyệt đối không phải giả, anh rể thật sự yêu thích cô gái đang ngồi
trước mặt cô đây. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt trắng nõn,
trên môi còn thấp thoáng nét cười, đáy mắt trong veo không gợn sóng.
Vậy anh rể thích phụ nữ thì cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Nhưng...
Thấy Trần Mẫn Mẫn còn muốn nói điều gì, lúc này Tiếu Hàm mở
miệng: "Tiểu thư Trần" So với cô, Trần Mẫn Mẫn còn lớn hơn vài tuổi, cô
không thể gọi cô ấy là"Mẫn Mẫn" được.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, móng tay đơn giản không sơn vẽ, đầu
ngón tay thon dài óng ánh phát ra ánh sáng."Cô Trần, cô biết tôi và Triển
Nguyên quen nhau bao lâu rồi không?" Khóe miệng Tiếu Hàm khẽ nhếch
lên, khoanh tay trước ngực dịu dàng hỏi.
Kinh ngạc nhìn Tiếu Hàm, Trần Mẫn Mẫn trầm tĩnh mở miệng nói: "Khi
hai người làm lễ ra mắt thì tôi mới biết hai người quen nhau.” Cô cũng chỉ
có thể hỏi những người bạn học của chị và anh rể trước kia thôi, nhưng vì
cách xa đã nhiều năm, ít liên lạc với nhau nên cũng không thể hỏi thăm
nhiều được. Điều này cô biết rất rõ.
Nhếch khóe môi, Tiếu Hàm híp đôi mắt đẹp của mình cười cười "Để tôi
nói cô biết, tôi và Triển Nguyên đã quen nhau hai mươi lăm năm rồi đấy.
Cũng không đúng, lúc một tuổi có lẽ tôi chưa biết gì đâu nhỉ, cho nên chỉ có
thể nói là đã hai mươi bốn năm. "