Tất nhiên Tiếu Hàm không có ý kiến gì, đi theo cô ấy là có cái ăn, cô đã
rút ra được chân lý ấy từ lâu rồi.
Tóc Tiếu Hàm và Diệp Dĩ Mạt dài đến eo, chỉ khác là tóc Tiếu Hàm
xoăn nhìn tự nhiên, với lại trước kia từng uốn nhuộm, nên tóc có màu vàng
nâu, mà tóc Diệp Dĩ Mạt cũng dài rất tự nhiên, tóc chưa uốn nhuộm bao
giờ, vừa đen vừa mượt, điều này cũng làm cho Tiếu Hàm ngưỡng mô không
ngừng.
“Chị, sao lại chỉ có cắt bớt thôi?” Tiếu Hàm nhìn mái tóc uốn của mình
ở trong gương, lại nhìn sang mái tóc được cắt tỉa cẩn thận của Diệp Dĩ Mạt,
nhất thời cảm thán, chắc là chị lại xem mái tóc này như báu vật mà nuôi dài,
mới không làm hư nó như cô.
Diệp Dĩ Mạt chỉ thản nhiên cười cười, giọng điệu hãnh diện, nhìn mái
tóc của mình trong gương, trả lời: “Chị không thích uốn với nhuộm, như thế
này cũng không sao.”
“Được rồi, chị có một mái tóc dài đen mượt óng ả, chắc chắn có thể đi
làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo dầu gội đầu được đấy.” Tiếu Hàm
ngưỡng mô nhìn mái tóc đen nhánh của Diệp Dĩ Mạt.
“Đi thôi, đi mua quần áo đi.” Diệp Dĩ Mạt cười nói. Ba người phụ nữ
trong một vở diễn, đối với một người thì không có ý kiến, một người thì
thấy đi dạo phố là lãng phí đời người phụ nữ, còn lại thì thấy đi dạo phố
chính là một cuộc chiến đấu lâu dài.
Tốc độ nhanh tuyệt đối.
Thành quả chiến đấu hăng hái suốt một buổi chiều, là trên tay đầy ắp túi
lớn túi nhỏ khác nhau. Tuy rằng đối với đi dạo phố hai người cũng không
quá thích, nhưng mà điều này cũng không thể làm mờ nhạt đi sự yêu thích
của phụ nữ đối với những bộ quần áo xinh đẹp xuất phát từ đáy lòng, cái gì
gọi là tốc độ? Cái gì gọi là năng suất? Nhìn hai người là biết ngay.