Nhìn túi lớn túi nhỏ quần áo trong tay lẫn nhau, Diệp Dĩ Mạt và Tiếu
Hàm đều nhìn nhau cười.
Mỏi chân quá. Tiếu Hàm lê nhẹ bước chân: “Chị, em đi về trước đây.
Tuần sau gặp nhé.” Tiếu Hàm đưa tay gọi taxi, đứng nhìn Diệp Dĩ Mạt nói.
Lần sau, sẽ không đi giày cao gót dạo phố nữa, cái mạng già của cô chịu
không nổi. Xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng thật sự rất mệt.
“Đi đi, chị cũng phải về lập tức.” Diệp Dĩ Mạt gật gật đầu cười, không
phải không muốn vẫy tay, thực sự là không thừa cái tay nào để thực hiện
động tác này được.
Thằng nhóc thối tha Lý Thụy kia đã nói đợi nó tí nữa sẽ đến đón cô, cô
vẫn nên chờ nó thì hơn. Thằng nhóc này, có bằng lái xe liền lái xe đi khắp
nơi, không được dạy dỗ tử tế.
Thứ Bảy, là hôn lễ của Lý Tĩnh, Tiếu Hàm và Diệp Dĩ Mạt cùng nhau
tham dự.
Nhìn vẻ mặt xinh đẹp, hạnh phúc của cô dâu, đều là gái ế hai người
bỗng dưng có chút xúc động, năm tháng đúng là không tha cho người ta.
Tiếu Hàm đếm trên đầu ngón tay, nhìn chú rể và cô dâu, ánh mắt có chút
buồn bã: “Chị, em cũng muốn được gả cho một người tốt!”
Diệp Dĩ Mạt càng thêm ai oán đẩy nhẹ cô một cái.
Tiếu Hàm ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Đúng vậy, cô còn nhỏ hơn
Diệp Dĩ Mạt ba tuổi, thế này, áp lực của cô cũng sẽ ít hơn nhiều.
“Chị, chị xem cô giáo Lý gần ba mươi tuổi đã cưới chồng rồi, chị tính
khi nào thì lập gia đình đây?” Tiếu Hàm bưng ly rượu, nháy mắt hỏi. Cô có
chút tò mò, bên người chị cũng có không ít người theo đuổi, nhưng mà