hăng trừng mắt liếc nhìn cô một cái, ý tứ rất rõ ràng, ăn nhiều, ít nói.
Tiếu Hàm ngượng ngùng cười cười, được rồi, cô lại hay lo chuyện bao
đồng, tâm tư của chị, cô làm sao mà đoán được cơ chứ, haiz. Vẫn nên lo
chuyện của mình cái đã, ngày hôm qua ba có gọi điện đến, nói ông đã nhờ
anh Triển Nguyên tìm cho cô một vài người thích hợp rất được, kêu cô đi
xem mắt thử.
Tiếu Hàm chỉ có thể cười khổ, cô thật không biết đã nói cái gì được đâu,
thế mà ba đã vội vàng như vậy rồi, nói thế giống như cô thật sự không gả đi
được ấy. Hơn nữa, nhờ người giới thiệu cũng không thể nhờ anh Triển
Nguyên được, hiện tại, khiến cho cô mỗi lần chào hỏi anh Triển Nguyên
như nào đây? Mất hết mặt mũi rồi. Không tính chuyện trước kia đái dầm,
lần này anh Triển Nguyên lại có trong tay loại sự tình như thế, trời đất ơi!