“Tôi nha” Trần Tư Tư bĩu môi, cười nói: “ Tôi đi chơi cùng gia đình của
anh người yêu, chúng tôi bàn nhau đi Hải Nam là thích hợp nhất.” Trần Tư
Tư cười vô cùng hạnh phúc, trải qua nhiều đợt yêu đương, cuối cùng cô
cũng gặp được người đàn ông lý tưởng như đã nói của đời mình, gần đây
hai người luôn dính vào nhau.
Tiếu Hàm hiểu rõ gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Hay cứ ở nhà đi, dù sao cô
cũng không muốn đi chơi chỗ nào hết, đúng lúc nhà cửa cần được dọn dẹp
rồi, nhân tiện thay đổi ra giường luôn, cô vừa mới mua bộ hoa văn hoa hồng
bốn màu kia, thuận tiện thử xem sao.
“Đi thôi, chiều nay là buổi học cuối cùng rồi, sau đó tôi sẽ đến nhà anh
yêu của tôi ~~ chuẩn bị vui vẻ để đi Hải Nam chơi ~~” Trần Tư Tư cầm bát
cơm lên, cười nói.
“Ừ, buổi chiều tôi không có lớp, dọn dẹp một chút là có thể về luôn.”
Tiếu Hàm cũng cười, khuôn mặt thoải mái mà vui vẻ, nghĩ đến ba ngày
nghỉ liên tiếp, tâm tình mọi người đều tốt cả.
Tan tầm, về đến nhà, Tiếu Hàm đang nấu ăn, điện thoại bỗng vang lên.
“Ba, con biết rồi, hai người cứ đi chơi vui vẻ đi, con sẽ ở nhà, ừ ừ,
không đi ra ngoài, được được, ba mẹ cứ yên tâm, con biết rồi..... Ách, được,
biết rồi.....” Đợi ba mẹ lảm nhảm xong an tâm cúp điện thoại, nghĩ đến câu
nhắc nhở cuối cùng của ba, Tiếu Hàm nhịn không được giật giật khóe
miệng, ông nói, nhân dịp ngày nghỉ này, đi ra ngoài nhiều nhiều một chút,
để quen biết thêm vài tên con trai.
Haiz, cái này nghĩa là gì chứ, con gái hai người thật sự không ai thèm
yêu sao?
Đang mãi nghĩ đến chuyện này, chuông cửa bỗng vang lên.