Tiếu Hàm có chút nghi hoặc, ai sẽ đến tìm cô đây? Ba mẹ vừa mới lên ô
tô, không thể là bọn họ được.
Mở cửa, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Chu Triển Nguyên cùng vẻ ủy khuất
của Nãi Tích đang đứng trước cửa nhà, Tiếu Hàm có chút kinh ngạc, có
chuyện gì đây vậy?
“Anh Triển Nguyên, mau vào đi, Nãi Tích, muốn uống gì?” Tiếu Hàm
nghiêng người cho bọn họ vào nhà, khom lưng cười yếu ớt hỏi Nãi Tích.
Nãi Tích bĩu môi không lên tiếng, trừng to mắt liều mạng nhìn cô, cái
miệng nhỏ nhắn mím chặt, tay nhỏ bé nắm chặt tay ba ba không rời.
Tiếu Hàm giương mắt, nhìn về phía Chu Triển Nguyên, không động tĩnh
hỏi: đây là có chuyện gì vậy?
Chu Triển Nguyên cười khổ, nhìn lại ánh mắt kiên định của con trai
đang đứng bên chân, có chút buồn rầu nói: “Ngày mai anh phải đi công tác,
con dâu dì Lý đang ở trong bệnh viện dưỡng thai, bà ấy xin phép nghỉ vài
ngày, muốn đi chăm sóc cho con dâu, nhưng mà đúng lúc Nãi Tích cũng
được nghỉ, nó không ở nhà một mình được, anh tạm thời không tìm được
người thích hợp để chăm sóc nó, cho nên đã nghĩ đến em....”
Tiếu Hàm giật mình sửng sốt, nhưng mà lập tức liền hiểu rõ ý tứ của
anh, chắc là Nãi Tích không có ai chăm sóc, nghĩ giao cho cô chăm sóc nó,
Nãi Tích không muốn rời khỏi ba ba, thế nên mới thành bộ dạng này.
“Đi, Nãi Tích ở lại chỗ này cùng cô giáo Tiếu được không? Cô giáo Tiếu
sẽ nấu ăn ngon cho Nãi Tích nhé.” Tiếu Hàm ngồi xổm xuống, nhìn thẳng
vào Nãi Tích, hai mắt mỉm cười, vươn tay an ủi vỗ nhẹ trên đầu nó.
Nãi Tích chu cái miệng nhỏ xinh, bày ra khuôn mặt lạnh như băng, mặc
dù tay vẫn cầm lấy tay ba ba, nhưng mà rõ ràng có buông lỏng đi một chút.