Chu Triển Nguyên nhìn thế không khỏi thở phào nhẹ nhàng, trong lòng
cũng dễ chịu, xem ra lựa chọn của mình không sai.
“Nãi Tích, ngoan ngoãn nghe lời cô giáo Tiếu, hai ngày sau ba sẽ về đón
con.” Chu Triển Nguyên đưa tay con trai giao cho Tiếu Hàm, có chút áy
náy nhìn cô lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Tiếu Hàm cười nhẹ nhìn anh lắc lắc đầu, cúi xuống nhéo nhéo khuôn
mặt nhỏ nhắn đang phồng lên của Nãi Tích, cười tủm tỉm kéo nó chạy đến
bàn ăn, “Ngồi ở đây nhé, cô giáo Tiếu sẽ nấu món ngon cho Nãi Tích, ăn
xong chúng ta cùng xem tivi, ngoan nhé.”
Tuy trên mặt con trai nhìn vẫn có chút bất mãn, nhưng xem như vẫn
ngoan ngoãn để cho Tiếu Hàm bế ngồi vào ghế, Chu Triển Nguyên thở
phào, cũng đi theo. “Đây là quần áo tắm rửa của Nãi Tích, còn có đồ chơi
mà nó thích, anh đều để ở trong túi, và có hai ngàn đồng, coi như là tiền ăn
uống.”
Tiếu Hàm nhíu mày, trừng mắt liếc anh một cái: “Anh coi Nãi Tích là
voi à, hai ngày có thể ăn hết hai ngàn đồng sao. Vẫn là em nghèo, nuôi một
đứa nhỏ mà cũng không nuôi nổi? Đừng nói là hai ngày, hai năm em vẫn
nuôi dưỡng tốt.” Tiếu Hàm nói xong, liền không thèm nhìn anh, bật lửa,
hâm lại canh.
“Anh để túi trên ghế sô pha.” Thấy cô như vậy, Chu Triển Nguyên cũng
không biết phải nói gì, nghẹn vài giây, nói một câu như vậy.
“Lấy lại tiền đi, nếu không em sẽ giao Nãi Tích lại cho anh đưa về.”
Tiếu Hàm cũng không quay đầu lại, chỉ tập trung rửa sạch thức ăn, nhưng
mà Chu Triển Nguyên lại nghe ra trong lời nói của cô có lực uy hiếp, con bé
này, vẫn còn khó chịu như vậy.
“Được, tiền anh sẽ lấy lại, đợi anh trở về sẽ mời em ăn cơm, như vậy
được chứ?” Chu Triển Nguyên bất đắc dĩ nhìn bộ dạng cô bận rộn, cười lắc