“Nếu không thì di chuyển chỗ ngồi, đi ra ngoài đi ra ngoài......” Tiếu
Hàm thúc giục nói.
“Nãi Tích, ngoan, đi ra ngoài trước, lập tức sẽ có ăn.” Chu Triển Nguyên
cười vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, dỗ dành nói.
“Nãi Tích, đem đũa cầm ra trước đi.” Tiếu Hàm đưa cho nó ba đôi đũa,
đối với ánh mắt kinh ngạc của Chu Triển Nguyên, một chữ cũng không nói:
“Tự mình bắt tay vào làm, mới có cơm ăn áo mặc!”
Nói xong, bắt đầu phân chia nhiệm vụ.
“Anh Triển Nguyên, đưa bát canh, còn cả rau cần tây, cùng mang ra cả
đi.” Nói xong, chính cô dẫn đầu bưng bát cơm đi ra ngoài.
“Oa, có thể ăn cơm rồi!” Tiếu Hàm đưa đồ ăn cuối cùng đặt lên bàn,
nhịn không được cảm thán một tiếng. Vốn định đem canh ngày hôm qua
còn thừa hâm nóng lại một mình ăn, lại xào thêm rau cần để ăn bữa tối,
nhưng mà bởi vì có hai vị khách không mời mà đến nên không kịp chuẩn bị
đãi khách, cô đành phải làm nhiều hơn hai món, may mà trong tủ lạnh còn
có một ít nguyên liệu nấu ăn.
“Có đi rửa tay hay không đây?” Cô giáo Tiếu chống nạnh trừng mắt
nhìn một lớn một nhỏ, hai người đàn ông đang thèm chảy nước miếng.
Một lớn một nhỏ đều đồng loạt giơ tay để lên trên bàn, giống như học
sinh ngoan ngoãn chờ cô giáo kiểm tra vậy.
Tiếu Hàm nhẫn nhịn không phát ra tiếng ‘xì’, trừng mắt liếc hai cha con
giảo hoạt một cái, quở trách nói: “Ăn cơm!”