KHÔNG BẰNG DUYÊN MỎNG
KHÔNG BẰNG DUYÊN MỎNG
Viên Nghệ
Viên Nghệ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
“A!” Nãi Tích hoan hô một tiếng, vội vàng kêu gào cầm đũa tấn công
món trứng xào cà chua mà mình thèm nãy giờ “Oa ~~ ăn ngon thật ~~”
Chu Triển Nguyên nhìn con trai đang vui vẻ ăn cơm, vẻ mặt miễn cưỡng
lúc nãy một chút cũng không còn, rốt cuộc trong lòng mới yên lòng, nhưng
mà trên mặt vẫn giả bộ không giận không hờn trừng mắt liếc nó một cái,
mắng: “Tại sao chỉ ăn có một món? Ba ba đã nói với con như thế nào,
không được kén ăn.” Cô giáo Tiếu nấu món khác cũng rất ngon, không ăn
thì quá lãng phí, cái tên ngốc này.
Tiếu Hàm mỉm cười nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Nãi Tích, múc một bát
canh cho nó: “Uống canh đi đã, rồi lại ăn cơm tiếp.” Hôm nay cô đã mất hai
tiếng để hầm canh xương với khoai từ, mùi vị chắc là không tệ.
“Tiếu Hàm, sao anh lại không có?” Vẻ mặt quản lý Chu bi thương, nhìn
đi, đãi ngộ của mình so với con trai, thật sự chênh lệch rất lớn, tâm tình của
tổng giám đốc Chu vỡ vụn thành từng mảnh.
Con trai chỉ cần đem ba đôi đũa ra là được, anh đây bưng ba món ăn,
còn phải chịu trách nhiệm xới cơm, bây giờ không ai thèm gắp cho anh đũa
rau, chứ đừng nói là múc canh!
Cô giáo Tiếu lườm anh một cái, cứng họng nói: “Anh Triển Nguyên,
món canh cách anh có vẻ gần đấy.”