ngoài một mình chết đói. Tự mình học được nấu ăn, muốn ăn gì thì ăn, nếu
không ăn uống bà sẽ lo lắng.
Chu Triển Nguyên nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cô, không khỏi buồn cười,
nói: “Tiếu Hàm, với tay nghề của em, ai cưới em đúng là rất may mắn đó.
Anh vào công ty sẽ giới thiệu cho vài tên, nhắc nhở bọn họ chuẩn bị cho tốt,
xem ai có bản lĩnh cưới được em về nhà.” Khuôn mặt của Tiếu Hàm không
xấu, ngoại hình không tồi, tính cách hiền lành, lại biết nấu ăn, còn có thể
dạy dỗ con cái, như vậy mà bác Tiếu vẫn còn lo lắng Tiếu Hàm không gả đi
được, thật sự rất kì lạ. Xem ra anh làm anh trai phải giúp đỡ xem sao.
“Anh Triển Nguyên, anh mà nói như vậy nữa, em sẽ tức giận đấy. Lời
của ba em anh nghe liền nhớ rõ, lời của em anh chính là nghe xong liền
quên đúng không.” Tiếu Hàm trừng mắt liếc anh một cái, vẻ mặt không hài
lòng. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ba cô nói vậy cô thật không chấp nhận được,
anh Triển Nguyên lại lấy chuyện này trêu đùa cô.
“Được, anh không nói nữa ~” Chu Triển Nguyên cũng biết đợi đến khi
có chuyển biến tốt thì sẽ bắt đầu, nhìn sắc mặt cô thực sự không vui, lập tức
nói sang chuyện khác: “Buổi tối Nãi Tích thích nghe chuyện cổ tích mới
chịu ngủ, có thể sẽ vất vả cho em.”
Nãi Tích nghe xong lời này của ba ba, khuôn mặt đang cắm vào trong
bát nhịn không được mới trở mình xem thường một cái, nó chỉ là muốn ở
cùng ba ba lâu thêm một lúc mà thôi, chứ không phải thật sự thích nghe
chuyện cổ tích. Ba ba bận rộn như vậy, chỉ có buổi tối là chơi với nó, nếu
không thích ba ba kể chuyện, thời gian mỗi ngày nó và ba ba ở cùng nhau
thật sự chỉ có vậy.
Tiếu Hàm sờ sờ đầu Nãi Tích, cho Chu Triển Nguyên một ánh mắt an
tâm: “Yên tâm đi, buổi tối Nãi Tích sẽ ngủ cùng em, kể chuyện xưa hay gì
đó đều được hết.” Dù sao nhà này chỉ có một phòng ngủ, Nãi Tích muốn
ngủ chỗ khác cũng không có, trừ trên ghế sô pha.