Chu Triển Nguyên gật gật đầu, gắp một đũa rau cần vào bát của con trai,
‘thân thiết’ nói: “Ăn nhiều một chút, cô giáo Tiếu nấu đồ ăn rất ngon.” Tuy
là con trai ba, nhưng thân hình con đang phát triển, cái gì cũng phải ăn.
Nãi Tích thờ ơ, nhìn cách thức đổi vị trí này của ba ba rất là khinh
thường, bản thân không ăn, thể nào cũng phải đẩy cho đứa con trai này giải
quyết dùm. Nhưng mà, cô giáo Tiếu nấu ăn đúng là rất ngon, không kém bà
Lý một chút nào. Tên nhóc kia ăn xong rất sung sướng.
“Ăn xong rồi, đi xem tivi đi, để đó em dọn dẹp là được rồi.” Tiếu Hàm
nói với hai cha con, lại nhìn Chu Triển Nguyên bĩu môi: “Trong tủ lạnh có
cam, lấy cắt cho Nãi Tích ăn đi.”
Chu Triển Nguyên nhận được mệnh lệnh, nhìn nhìn con trai đang đắm
chìm trong phim hoạt hình, tự mình bắt tay vào làm, ắt sẽ có cơm ăn áo
mặc.
“Muốn anh rửa chén giúp không?” Chu Triển Nguyên có chút ngượng
ngùng, vừa làm phiền cô chăm sóc Nãi Tích, còn ăn ké một bữa cơm, cũng
không có việc gì để anh giúp đỡ được cả.
“Không cần, anh cùng Nãi Tích xem tivi đi, trước khi đi công tác thì
chơi với nó nhiều vào. Có quả cảm mà cũng bày đặt, em cắt rồi anh bưng
ra.” Tiếu Hàm rửa tay lau khô, nhận quả cảm trong tay anh, cầm lấy dao cắt
hoa quả đứng lên.
Thấy anh không có động tĩnh gì, nhịn không được xoay người lại trừng
mắt liếc anh một cái, sẵng giọng: “Sao anh còn chưa đi ra ngoài?” Phòng
bếp làm anh mê người vậy sao, người anh lớn như vậy, rất chiếm không
gian nha.
“Anh đi ra ngoài liền, cái đó, có muốn anh giúp em cắt quả cam ấy
không?” dứt lời, Chu Triển Nguyên xấu hổ gãi gãi đầu, dường như anh nói
ý khác , thóc lúa chẳng phân biệt được, tay chân không chịu vận động, nói