anh đúng là như thế. Trên thương trường tổng giám đốc Chu có thể làm
rung trời chuyển đất, nhưng đứng trước mặt người này một chút biện pháp
anh cũng không có.
Tiếu Hàm tựa tiếu phi tiêu nhìn anh liếc mắt một cái, rất nghi ngờ hỏi:
“Anh cắt?” Xác định sẽ không cắt trúng tay? Hồi nhỏ, dì Phượng Trân vẫn
nhắc mãi đến già, nói con trai nhà mình ngoại trừ nội trợ, những việc khác
thì cái gì cũng biết.
Tổng giám đốc Chu sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười nói: “Ha ha, ha ha,
em cắt, hay là em.....”
“Đi thôi.” Tiếu Hàm bưng đĩa hoa quả nhíu mày nhìn anh, ý tứ rõ ràng:
nếu anh không đi ra ngoài, em cũng không đi được. Đang đứng chắn ở cửa
đấy.
“Đi đi, ha ha, đi thôi.”
“Nãi Tích, ăn cam này.” Tiếu Hàm ngồi bên người Nãi Tích nghiêm
chỉnh xem tivi, cầm cho mình một múi, thuận tay đưa cho Nãi Tích một
múi.
Ánh mắt Nãi Tích không rời tivi một giây, tay nhận lấy, cái miệng nhỏ
nhắn dường như được cài định vị vệ tinh nha, cắn múi cam cực kỳ chuẩn
xác.
Chu Triển Nguyên thấy con trai dựa vào Tiếu Hàm đang ngồi bên cạnh,
trông vẻ nhỏ bé an tâm và an toàn ấy, trong lòng yên tĩnh, cúi người xuống,
nhìn ánh mắt của con trai, nhẹ giọng nói: “Nãi Tích, con ở cùng cô giáo
Tiếu, nhớ phải ngoan ngoãn, ba ba phải về rồi. Hai ngày nữa sẽ đến đón
con.
Nãi Tích vừa nghe thấy lời này, cũng không nhìn tivi nữa, miễn cưỡng
nhảy xuống sô pha, ôm cổ ba, bĩu môi ngửi mùi hương của ba, lưu luyến