Được rồi, quản lý Chu nghẹn lời, với con của mình anh cũng không quá
ghen tị như vậy.
“Anh Triển Nguyên, anh không ăn rau cần?” Tiếu Hàm nhìn anh một
chút cũng không động đến rau cần trong bát, trong lòng không nhịn được
nói, ăn rau cần có thể giảm béo, có thể làm giảm khả năng sinh lý. Nhưng
mà liếc nhìn đôi chân thon dài trong chiếc quần tây của anh, cô giáo Tiếu
lặng lẽ nuốt lại câu nói kia, sau đó ra sức nhai một ngọn rau cần, nhìn giống
như cô có mối thù sâu hận lớn với nó vậy.
Béo! Mày là đồ béo! Mày là cái đồ béo đáng xấu hổ, Tiếu Hàm!!!
“Anh không thích mùi vị của rau cần cho lắm.” Chu Triển Nguyên lạnh
nhạt nhếch khóe miệng một cái, như không để ý hỏi: “Bây giờ em có ăn
được cà tím không? Anh nhớ rõ, trước đây dì Vương cho em ăn cà tím, hình
như lần đấy gần lấy mạng em luôn.”
Trước đây, hai nhà Chu Tiếu là hàng xóm của nhau, thường gửi con cho
nhau nhờ trông hộ, đôi khi mẹ Tiếu Hàm bận giải phẫu, sẽ đưa Tiếu Hàm
sang nhà Chu Triển Nguyên, cũng có lúc mẹ Triển Nguyên bận buôn bán
không ngừng, cả ngày Triển Nguyên đều ăn cùng gia đình Tiếu Hàm.
Ngày trước Tiếu Hàm cũng ăn kiêng, cái này ăn, cái kia không ăn, làm
cho dì Vương rất tức giận, hận không thể để cô đói đến chết. Đặc biệt là cà
tím, nhất quyết không chạm vào nó, theo như lời nói của Tiếu Hàm khi còn
nhỏ, lớn lên sẽ xấu xí, sao mà ăn ngon được.
Có lẽ Tiếu Hàm cũng nghĩ đến chuyện ăn cơm của mình trước kia, trên
mặt đỏ lên một chút, cắn đũa không thừa nhận: “Đó đều là chuyện trước
kia, sao anh còn nhớ rõ như vậy chứ.”
Bây giờ tuy rằng Tiếu Hàm vẫn ăn kiêng một ít, nhưng mà cũng nhờ tật
xấu này ban tặng, cô đã đi theo mẹ học nấu ăn. Mẹ nói, đây là sợ cô ở bên