May là tháng năm, thời tiết đã nóng rồi, chỉ cần một cái chăn mỏng là
được.
Cầm điều khiển điều hòa, đến ngồi một bên giường. Lúc này, Tiếu Hàm
cảm thấy mình lúc trước thức thời, không mua giường đơn, mà chọn cái
này, cái giường lớn này có thể chịu đựng được mười đứa như Nãi Tích.
Cầm túi của Nãi Tích đặt trên ghế sô pha, Tiếu Hàm liền lại phòng
khách xem tivi, một bên tự hỏi ngày mai đưa Nãi Tích đi chơi cái gì.
Cô là người có thể suốt ngày ở trong nhà, đoán là Nãi Tích không trụ
được, hơn nữa thời tiết rất đẹp, con nít vẫn nên đi ra ngoài nhiều một chút.
Ừ, trước tiên buổi sáng làm cơm sáng cho nó, ăn xong bữa sáng, cô
muốn đến nhà sách, Nãi Tích cũng phải đi theo, đi nhà sách xong, ăn cơm
trưa ở ngoài rồi về, buổi chiều thôi, buổi chiều làm gì đây?
Quên đi quên đi, đến lúc đó rồi tính sau, luôn có chỗ để đi.
Đang nghĩ đến đấy, lại nghe thấy có người gọi cô giáo Tiếu. Trong nhà
ngoài cô ra cũng chỉ có Nãi Tích, nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn là
Nãi Tích gọi.
Tiếu Hàm nghĩ nó trượt chân, lòng như lửa đốt vọt vào phòng tắm, nhìn
thấy nó khoác cái khăn tắm nhỏ, trong tay cầm con vịt cao su, đau khổ nhìn
cô, dưới chân là áo ngủ bị rơi ướt, đôi mắt to phát sáng, miệng ủy khuất nói:
“Cô giáo Tiếu, quần áo, quần áo rơi....”
Thì ra là tay nó không đủ dài, tưởng có thể lấy được, không ngờ mới
động đến quần áo liền rơi, tất cả đều ướt hết, phải làm sao bây giờ. Không
còn cách nào khác, mất mặt nữa cũng chỉ có thể kêu cứu thôi, không thể
trần truồng đi ra được, đây cũng không phải ở nhà.