“Ba ba đã kể rồi.” Nãi Tích chu cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng lắc đầu.
“Vậy chuyện 'Công chúa Bạch Tuyết'?” Lời vừa ra khỏi miệng, Tiếu
Hàm đã cảm thấy có chút không phù hợp, mẹ kế ác độc trong chuyện này
được nhắc đến rất nhiều.
“Cũng nghe rồi.” Không thích. Nghe kể chuyện này, dường như có cảm
giác không đúng chỗ nào đấy.
“'Cô bé lọ lem'?” Tiếu Hàm hỏi tiếp, bây giờ cô mới phát hiện, truyện cổ
tích sao lại có nhiều mẹ kế như vậy chứ?
“Nhàm chán.” Chỉ có con gái mới thích chuyện như vậy thôi, không
buồn cười chút nào.
“'Ba con lợn con'?” Cái này tương đối mạnh mẽ chứ?
“Quá ngây thơ.” Con sói kia sao có thể ngốc như vậy chứ? Nó còn
không thông minh.
“... ....”
“... .....”
“Vậy 'Alibaba và bốn mươi tên cướp'?”
“zzzzZZZZZZ......”
Được rồi, còn chưa bắt đầu kể chuyện cổ tích, thằng bé chỉ nghe tên
truyện cũng ngủ rồi.
Tiếu Hàm để sách xuống, khe khẽ thở dài, sửa lại chăn cho thằng bé, tắt
đèn.