Ồn ào và náo nhiệt của thành phố vẫn tiếp tục cảnh xa hoa trụy lạc của
nó, những người bận rộn đang tìm nơi xả stress. Ánh trăng lặng lẽ xuyên
qua rèm cửa sổ, chiếu rọi vào phòng, chiếu lên người phụ nữ và đứa trẻ
đang nằm cùng một chỗ, yên tĩnh mà ấm áp.
Sáng sớm hôm sau, Tiếu Hàm thức dậy sớm, thứ nhất là vì trong người
luôn nhớ phải làm bữa sáng cho Nãi Tích, đến giờ tự nhiên sẽ dậy; thứ hai,
tối qua không kéo hết rèm cửa sổ, bây giờ, ánh nắng xuyên qua, đang vui vẻ
nằm ngủ trên giường, nắng chiếu hết vào người cũng không ngủ được nữa.
Thấy Nãi Tích đang ngủ, Tiếu Hàm không tiếng động bày ra khuôn mặt
tươi cười, sau đó xốc chăn lên đi xuống, cầm quần áo nó mặc đặt một bên
gối, cô liền nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Rửa mặt xong, Tiếu Hàm chỉ buộc tóc qua loa, liền vào phòng bếp.
Luộc trứng, đun nóng sữa, làm sandwich, Tiếu Hàm làm xong hết thảy,
mới vào phòng gọi Nãi Tích rời giường.
Vào phòng, thấy Nãi Tích đang mặc quần áo, cánh tay nhỏ duỗi ra, đang
cố gắng mặc quần áo. Trong lòng Tiếu Hàm nhịn không được khen ngợi,
tuy rằng Nãi Tích được chiều chuộng, nhưng ở nhiều điểm nhỏ đều có thể
thấy nó là đứa bé hiểu chuyện. Xem ra đối với dạy dỗ Nãi Tích, anh Triển
Nguyên cũng có bản lĩnh.
“Muốn cô giáo Tiếu giúp con mặc quần áo không?” Tiếu Hàm làm vài
ba động tác, xếp chăn ngay ngắn, đứng một bên hỏi.
Nãi Tích cúi thấp đầu, lắc lắc, kéo quần lên, sau đó ngồi vào mép
giường, bắt đầu đi tất.
“Đi thôi, ăn sáng nào.” Tiếu Hàm sửa sang lại quần áo cho, mới lôi kéo
nó đến phòng khách.