“Uống sữa trước, sau đó ăn trứng gà, còn có cả sandwich, đều phải ăn
hết.” Cô giáo Tiếu nói đầy chính nghĩ, dường như không quan tâm đến kẻ
địch kia.
Nãi Tích trừng mắt nhìn ly sữa tràn đầy rất phiền não, nó không thích
uống sữa nguyên chất chút nào, nhưng đây là nhà cô giáo Tiếu, không phải
nhà mình, nó có thể từ chối không?
Tiếu Hàm thấy biểu tình này của Nãi Tích, tự nhiên đoán được tâm tư
của nó, giả vờ không hiểu nói: “Nãi Tích không thích uống sữa sao?”
Nãi Tích đáng thương cắn môi, rất do dự gật đầu. Cô giáo Tiếu tức giận
sao? Ba ba nói, muốn nghe lời cô giáo Tiếu, không thể không ngoan, nếu
không ba ba sẽ tức giận.
Đầu tiên mặt Tiếu Hàm gắng gượng một lúc, thấy đầu Nãi Tích càng lúc
càng cúi xuống thấp, nhịn không được cười ra tiếng: “Được, không uống thì
không uống, nhưng trứng gà và sandwich đều phải ăn hết, sau đó đi cùng cô
giáo Tiếu đến nhà sách, được không?”
Nãi Tích vừa nghe không cần uống sữa, phần còn lại chẳng để ý, không
ngừng gật đầu đồng ý liên tục, sợ chậm một chút cô giáo Tiếu sẽ đổi ý.
Ăn sáng xong, Tiếu Hàm liền mang theo Nãi Tích đi ra cửa.
Nhà sách cách nhà cô cũng không xa, bọn họ không đi xe, thong thả đi.
Có thể là vì ánh nắng bên ngoài rực rỡ, Nãi Tích đi ra khỏi cửa, nụ cười
trên mặt cũng không biến mất, tay nhỏ bé lôi kéo Tiếu Hàm vội vàng đi, rất
tinh nghịch.
Tiếu Hàm buồn cười nhìn bộ dạng này của nó, cầm tay nó cũng không
khỏi nắm chặt một chút. “Đi, đến nhà sách!” Tiếu Hàm mỉm cười thích thú
nhìn Nãi Tích, vỗ vỗ đầu, lôi kéo nó đến nhà sách.