Nãi Tích vừa nghe thấy lời này, liền hoan hô một tiếng, giống như một
chú chim nhỏ, vội vàng chạy qua, cầm xem quyển truyện tranh mình thích
trên giá sách, tìm một chỗ, đặt mông ngồi vào chỗ, bắt đầu thưởng thức đọc.
Tiếu Hàm nhìn nó thực sự ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia đọc sách, liền
yên tâm mà đi tìm cuốn sách mà mình tìm, vài phút ngẩng đầu nhìn xem,
thấy Nãi Tích vẫn ngồi ở kia, mới yên tâm cúi người tìm sách, lặp lại vài
lần như thế.
Đợi đến khi cuốn sách cuối cùng được tìm thấy, thời điểm Tiếu Hàm ôm
một chồng sách đứng dậy, mới phát hiện Nãi Tích ngồi ngoan ngoãn ở chỗ
kia đã không thấy đâu!
Lau mắt, Tiếu Hàm trợn to mắt, mới xác định Nãi Tích đúng là không
ngồi ở chỗ kia! Lập tức, Tiếu Hàm bị dọa nhảy dựng lên, cảm thấy kinh
hoảng, tất cả sách ôm trong người đều ném vào xe đẩy bên cạnh, ba bước
thành hai chạy đến giá để truyện tranh, không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy
trái tim mình gần nhảy ra ngoài.
Đi quanh vài vòng, vô cùng nôn nóng, Tiếu Hàm mới thấy một vài cái
đầu con nít bị một cái giá sách che khuất, Nãi Tích đang mặc một áo ca-rô
ngắn tay màu đỏ ở bên trong. Mấy đứa trẻ ngồi thành vòng tròn, cũng
không biết đang nói cái gì, lâu lâu lại phát ra tiếng cười.
Tiếu Hàm vịn giá sách, thở chậm vài hơi, mới cảm thấy trái tim trở lại
như cũ, nếu cô làm lạc mất Nãi Tích, thì phải chết ngàn lần cũng không đủ,
đừng nói là anh Triển Nguyên, bản thân cô, cũng sẽ không tha thứ cho
mình.
Tâm trạng bình tĩnh lại, Tiếu Hàm mới tiến lên vài bước, ngồi xổm
người xuống, vỗ vỗ vai Nãi Tích, nói: “Nãi Tích, sao con không ngồi ở chỗ
kia đọc truyện, lại chạy đến chỗ này?”