nghị. Hắn ta nói vậy vì muốn thể hiện sự bất mãn của các phi công Reisen
chiến đấu miệt mài ngoài tiền tuyến không được đền đáp. Nghĩ lại, chính
hắn mới là thanh bảo đao của Hải quân Đế quốc. Vậy mà Hải quân lại bắt
hắn lên tàu vận tải ở Bắc Đảo và đánh mất viên ngọc ấy một cách dễ dãi.
Quả là quá sức ngu xuẩn!
Tao lại không vẽ ký hiệu bắn hạ lên thân chiến cơ nhưng số máy bay
bắn được tao đều nhớ cả. Không ai biết cũng chẳng sao, chỉ cần bản thân
tao biết là được.
Mỗi lần bắn được một chiếc tao lại đếm nhẩm trong đầu. Tao đã nghĩ
đến một lúc nào đó sẽ bắn hạ được hàng trăm chiếc. Số máy bay Iwamoto
và Nishizawa bắn rơi khi ấy đã vượt hơn trăm chiếc, bọn họ là những anh
hùng kỳ cựu từ thời chiến tranh Trung-Nhật, trải qua bao năm mới tích lũy
được số lượng đó. Tao hoàn toàn vẫn chỉ là một tân binh, chắc chắn sẽ đến
lúc tao bắt kịp.
Thời ấy thành tích không được ghi nhận công khai nên số lượng bắn
hạ của mỗi người đều chỉ biết được qua lời nói của họ. Cả Iwamoto và
Nishizawa cũng vậy, con số bọn hắn tán gẫu với nhau được mọi người lan
truyền. Các con số cũng biết nói mà, có khoa trương hay không thì thực tài
của bọn họ thế nào, ai cũng biết rõ. Đó là môi trường không thể nói láo
được.
Tao rất khoái không chiến. Chính bầu trời mới là thế giới tao được
sống, dù bị kẻ thù bắn chết tao cũng không ân hận.
Sau chiến tranh, tao trở thành Yakuza, sự khát khao được chiến đấu
của tao đã đẩy tao vào thế giới ấy, tao luôn nghĩ dù vậy cũng không đáng bị
căm ghét như những kẻ dựa vào quyền thế, kêu gọi bạo lực. Sau một thời
gian dài tìm ý nghĩa nơi để chết, tao chợt nhận ra mình đã trở thành một kẻ
vô lại.
Ta từng giết người, nhiều lần phải vào khám, mạng sống cũng bị đe
dọa không biết bao lần nhưng cao số nên vẫn còn sống được đến giờ này.
Dù thế, những thứ đó so với cuộc chiến trên bầu trời vẫn quá ngọt ngào,
mọi việc đều có thể giải quyết bằng tiền, kể cả mạng sống.