“Đống sắt vụn này! Bay lên xem nào!”
Tao hét lên nhưng động cơ không vì thế mà bình thường trở lại. Tao
nhanh chóng bị tụt lại. Đội hình của Miyabe đã mất hút ngoài xa.
Tao lấy hết sức bình sinh kêu gào. “Nhật Bản bại trận đi! Hải quân Đế
quốc diệt vong đi! Quân đội, biến đi cho tao! Còn nữa, đám binh lính chết
hết đi!”
Sau khi kêu gào dữ dội, tao thì thào với cổ họng khô khốc. “Miyabe,
tha thứ cho tôi.” Khi tao nhận ra mình lẩm bẩm như thế thì nước mắt đã
chảy ròng ròng.
Một tuần sau, chiến tranh kết thúc.
Khi nghe tuyên bố đầu hàng Gyokuon
, tao phục xuống đất mà khóc
thảm thiết. Có vài người cũng khóc nhưng không ai khóc cạn tiếng như tao.
Tao không khóc vì Nhật Bản thua trận, vì đã biết trước dù thế nào chúng ta
cũng thua. Tao khóc vì Miyabe. Nếu hắn sống thêm một tuần nữa thôi thì
đã được cứu rồi. Sẽ có thể trở về bên người vợ mà hắn hết mực yêu thương.
Sau chiến tranh, tao trở thành Yakuza. Tao muốn báo thù cuộc đời đảo
điên này. Tao đã giết người, giết nhiều người đến nỗi tao ngạc nhiên là
mình vẫn còn sống đến giờ. Tao cũng đã quên chuyện về Miyabe, mãi cho
đến hôm nay tao chưa hề nhớ lại.
“Chuyện của tao đến đây hết rồi!” Ông Kageura thẳng thừng.
Từ giữa câu chuyện ông ta đã đeo kính râm nên tôi không thể nhìn
thấy biểu hiện trên gương mặt. Gã đứng sau lưng ông ta mím chặt môi.
“Khi ấy... ” Bất ngờ ông ta thì thầm. “.. .Ánh mắt của hắn không phải
là ánh mắt chấp nhận cái chết.” Nói rồi ông ta ngước lên trần nhà.
Có phải ông Kageura muốn nói rằng đến phút cuối ông ngoại vẫn
không mất đi khát vọng sống không? Ông Kageura khoanh tay lại, không
biết đôi mắt đằng sau chiếc kính râm đang nhìn vào nơi nào.
Một lát sau, ông ta nói.
“Bà ngoại mày đã mất rồi nhỉ?”
“Bà mất sáu năm trước ạ.”