xe Rolls-Royce có vẻ lạc lõng cạnh con trâu mệt mỏi giữa những mái
tranh nghèo. Chiếc du thuyền Ferretti trông quá hách dịch cạnh
chiếc xuồng câu trên dòng sông đục bẩn. Cái bể bơi cạnh biển ở Ana
Mandara thấy sao trần trụi khi bắt gặp cặp mắt buồn bã của chú
bé hót rác ngoài tường rào. Một cô bé xinh xắn với chuỗi ngọc
Cartier và bộ vest Versace qua một khu phố ổ chuột có vẻ như thách
thức lòng tự ái của mọi người.
Những trò chơi gọi là để biểu hiện “phong cách” hay “đẳng cấp”
của những người may mắn ở Việt Nam dường như không hợp lúc,
không hợp chỗ, không hợp thời. Chúng có vẻ gượng gạo, ép uổng như
một vở kịch không bố cục, dựng lên trong vội vàng.
Có thể tôi đã già và thời oanh liệt của mình đã qua. Chắc tôi phải
ra khỏi sân khấu để nhường chỗ cho những tài năng mới? Tôi đồng
ý, nhưng xin thốt lên vài câu “cương bậy” với những người còn đang
chơi.
Các bạn ơi, hãy nhớ là cuộc chơi nào cũng kèm theo những hóa
đơn khá đắt. Thời vàng son lúc nào cũng qua nhanh và mưa bão lúc
nào cũng đến sớm hơn dự đoán. Tuy nhiên, thất bại vẫn có thể là
người bạn tốt. Nó sẽ mang bạn về với thực tại và dạy dỗ, uốn nắn
những kỹ năng còn thiếu sót. Nó sẽ rèn luyện cho bạn đức tính kiên
nhẫn, cần cù và lòng tha thứ, nhất là cho mình.
Tôi hơi muộn khi nhận ra hãnh diện rằng những gì đẹp và bền
vững là những gì đơn giản, êm nhẹ, luôn luôn bên mình mà không
cần phải mua hay thâu tóm. Những buổi sáng sớm đi dạo một mình
trên bờ biển vắng; những buổi chiều mưa mù trời bên gác nhỏ với
con; những đêm khuya đọc sách nhớ lại chuyện xưa khi vung tay khua
kiếm. Đó là những thú vui nhỏ bé của tuổi già và của giá trị thực sự
trong đời sống.