“M
Túp lều lý tưởng
Dĩ nhiên mỗi cá nhân đều có những chuẩn mực khác nhau cho
túp lều lý tưởng của mình. Người thì muốn kích thước phải to
lớn, người thì chỉ cần hướng nhìn ra biển, núi hoặc bên cạnh
một cô hàng xóm xinh đẹp, người thì cần những nội thất hiện
đại với rất nhiều “đồ chơi”, người thì khuân về những bàn
ghế lư đồng mốc meo từ vài thế kỷ trước.
ộ
t túp lều tranh hai quả tim vàng” là một câu nói hơn vài
trăm tuổi, nhưng thơ mộng và lãng mạn, rất hợp với tuổi
“teen”. Và cũng không ít người lớn chúng ta vẫn mơ mộng
về huyền thoại này. Cá nhân tôi thì không mấy tin vào chuyện tim
vàng (sau một lần mổ tim và bao lần tim vỡ); nhưng tôi cho là một
túp lều của riêng mình, dù eo hẹp, vẫn có thể tạo cho mình chút
hạnh phúc. Xin đơn cử một thí dụ. Khi rời Dubai và khách sạn tráng
lệ 6 sao Burj Al Arab, tôi quay lại căn hộ nhỏ 3 sao của tôi ở Discovery
Bay, Hồng Kông; và tìm thấy cảm giác vô cùng sảng khoái khi
nằm trên chiếc giường nhăn nheo quen thuộc hay ngồi thoải mái
nghe bản nhạc cũ trong căn phòng khách bừa bộn. Home, sweet
home không phải là một câu nói để tự an ủi.
Nhà tỷ phú Bill Gates tốn 80 triệu đô la cho mái ấm gia đình với
rất nhiều thiết bị IT; ông bạn Warren Buffett thì vui vẻ với căn
nhà 80 ngàn đô la mua 40 năm trước; ngài Larry Ellison của Oracle
mua vài mẫu đất ở California xây lại một lâu đài Nhật Bản với khu
vườn Zen lớn hơn Imperial Palace ở Kyoto; một đại gia Trung Quốc
xây tại Hồ Nam một sao chép nguyên vẹn kích thước và mô hình của
Tòa Bạch Ốc ở Washington.