Cách đây hơn 20 năm, tôi mua một căn hộ sang trọng ở Marina
Del Rey, California và cấu trúc lại hoàn toàn theo ý tôi. Phòng lớn
nhất là phòng vệ sinh; vì tôi có thói quen mất nhiều thì giờ nhất
mỗi ngày ở phòng này. Phòng được trang trí thật đẹp với cửa sổ mở
rộng lên bầu trời, bộ stereo nghe nhạc đắt tiền nhất của Bose,
sofa ngồi massage đủ cho hai người, chỗ tắm hơi, một Jacuzzi lớn…
và đặc biệt là một toilet lớn và đẳng cấp nhất để tôi có thể nhìn ra
biển hay thành phố, trong khi làm chuyện xả xui mỗi ngày với tiếng
gió hiu hiu. Phòng chơi của tôi là phòng gia đình với đủ loại đồ chơi,
người lớn và trẻ con. Phòng khách thì nhỏ xíu mang thông điệp đơn
giản cho các vị khách là tôi không quan tâm lắm đến các lễ giao của
xã hội. Sau vài năm, tôi phải mất khá lâu mới bán lại được căn hộ
cho một nghệ sĩ chia sẻ quan niệm sống như tôi.
Thế hệ trẻ bây giờ đi du lịch nhiều, du lịch khắp thế giới và du
nhập những văn hóa rất đa dạng và phức tạp. Cây đa cao ngất tầng
xanh của đầu làng không còn nhiều ý nghĩa với họ cũng như căn
nhà ba gian có lũy tre bao quanh hay cái nhà ống ba tầng ngay mặt
đường ở Hà Nội. Các bậc cha mẹ sẽ thất vọng vô cùng khi để lại cho
con cái ít của cải và di sản gia tộc trong căn nhà mình cho là lý tưởng.
Ngay sau khi các vị khuất mặt, chúng có thể bán và dọn về một căn
hộ nhỏ tồi tàn ở Singapore hay qua tận New York, thuê một cái
phòng khách sạn để theo đuổi sự nghiệp diễn viên hay ca sĩ của mình.
Tôi nhất trí với định nghĩa “a house is not a home” và “home is
where your heart is”.
20 tháng 05 năm 2012