Đan Mạch, vì xe đông người không còn chỗ ngồi. Ông ta đang trên
đường đi làm hàng ngày và dù chào hỏi nhau thân mật, không hành
khách nào có ý định nhường chỗ cho ông quan lớn. Sau khi nghe
chuyện, một cô sinh viên nói là cô nghe như chuyện khoa học giả
tưởng. Cô hỏi tôi cái thế giới ngoài kia đã vào thế kỷ XXI rồi phải
không thầy?
Vì chúng ta còn sống trong quá khứ, tôi hiểu ra là thế hệ “trí
thức” tiếp nối của Việt Nam vẫn coi chuyện làm quan là con đường
của lựa chọn. Làm doanh nhân vất vả và mất nhiều thời gian quá.
Tôi ra về, buổi trưa nắng gắt, nhưng ở chân trời, những đám mây
đen đã mù mịt. Trời sẽ mưa to chiều nay. Một bài hát xưa cũ bỗng
vang vọng…
“Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay
gió cuốn… còn nhiều em ơi…”
21 tháng 11 năm 2011