Thêm vào đó, mác đại gia càng lớn thì càng nhiều ganh tị thù
địch. Chỉ đọc và nghe những tin đồn hay vu khống về mình cũng
mất hết ngày giờ. Sau 15 năm quản lý một công ty công cộng ở Mỹ,
tôi nghĩ là mình đã quá quen với những thị phi, bịa đặt của các diễn
đàn trên Net; nhưng sau những thị phi từ việc các mạng truyền
thông “bơm” lên làm tôi phải tính đến chuyện tịnh khẩu để có hai
chữ bình an.
Gốc rễ của Thành và Đạt
Theo tôi hiểu, chữ “thành đạt” gộp lại hai phần chính: thành công
trong công việc và đạt đến mục tiêu của cá nhân trong sự nghiệp. Nó
xác định đỉnh cao của con người; nếu mục tiêu của một doanh nhân
là tiền thì anh chị ta đang nằm trên núi của, nếu là một tu sĩ thì
tâm linh ngài đã giác ngộ về cốt lõi của đạo, nếu là một trí giả thì
ông bà này đang nắm túi khôn và kiến thức của nhân loại v.v… Tuy
nhiên, mỗi cá nhân đều có những đẳng cấp khác nhau, nên mục
tiêu để “đạt đến” cũng rất khác biệt. Do đó, cái “đạt” của người này
có thể là cái “thua” của người khác.
Còn phần “thành” thì càng bấp bênh hơn vì những thành công
lâu dài và bền vững rất hiếm khi xảy ra trên thương trường hay
trong đời sống. Ngay cả những vận động viên tài giỏi siêu đẳng như
Roger Federer hay Tiger Wood cũng vấp ngã nhiều lần và sẽ lặn
mất, các đội bóng lừng danh như Manchester United hay Lakers
cũng thua đậm ở nhiều trận đấu và các siêu sao trong làng văn
nghệ như J. K. Rowling hay Clint Eastwood cũng dính líu đến
nhiều “bom thối” (flops). 10 công ty hàng đầu của Mỹ vào thập
niên 1950 giờ chỉ còn GM và Ford là trụ lại nhờ sự hỗ trợ của chính
phủ. Tiền bạc, quyền lực, danh vọng, ngay cả tình yêu… đến rồi
đi, có rồi không. Với thời gian, mọi thành công đều là tạm bợ.