Lee nói, “Cậu ấy là người trưởng thành độc lập. Có thể thể cậu ấy đã
lên máy bay đi nghỉ. Có thể bạn bè cậu ấy đã ở sân bay và trông thấy cậu ấy
đi. Tôi có thể hiểu LAPD sẽ nhìn nhận vụ này từ góc độ nào.”
“Nhưng nó đã bỏ buổi tập bóng bầu dục. Thường chuyện đó không
xảy ra.”
“Nhưng rõ ràng là nó đã xảy ra rồi.”
“Susan bị đe dọa,” Jake nói.
“Bởi ai?”
Jake nhìn tôi, “Nói cho cô ấy nghe đi, Reacher.”
Tôi nói, “Chuyện gì đó liên quan tới công việc của cô ấy. Đòn áp lực
có sức mạnh ghê gớm. Phải là thế. Tôi nghĩ có một mối đe dọa nhằm vào
con trai cô ấy là cách lý giải có sức thuyết phục.”
“Được rồi,” Lee nói. Cô nhìn quanh phòng và trông thấy đồng sự của
mình, Docherty. Anh ta đang làm việc ở một bàn đôi nằm phía góc kia
phòng. Cô nhìn lại Jake và nói, “Hãy đi làm một bản tường trình đầy đủ.
Mọi điều anh biết, và mọi điều anh nghĩ là anh biết.”
Jake gật đầu vẻ biết ơn và hướng về phía Docherty. Tôi đợi cho tới
khi anh ta đi khỏi rồi hỏi, “Bây giờ cô sẽ mở lại vụ án phải không?”
Lee đáp, “Không. Vụ án đã khép lại và nó sẽ vẫn như thế. Mọi
chuyện thế này thì chẳng có gì đáng lo. Nhưng cái anh kia là cảnh sát,
chúng ta cần phải tôn trọng. Và tôi muốn anh ta đi chỗ khác trong khoảng
một giờ.”
“Sao lại không có gì đáng lo?”
Thế là Lee cho tôi biết thông tin.
Cô nói, “Chúng tôi biết vì sao Susan Mark tới đây.”