“Bằng cách nào?”
“Chúng tôi đã nhận được thông báo người mất tích,” cô nói. “Rõ ràng
Susan đang giúp ai đó có nhu cầu tìm hiểu, và khi cô ấy không ló mặt,
người kia đâm lo nên đã đến đây trình báo việc cô ấy mất tích.”
“Tìm hiểu kiểu gì?”
“Tôi nghĩ là điều gì đó liên quan tới cá nhân. Khi ấy tôi không ở đây.
Mấy cậu làm ca ngày nói mọi chuyện nghe cũng khá là trong sáng. Mà chắc
hẳn là phải thế rồi, nếu không tại sao người ta lại tới đồn cảnh sát kia chứ?”
“Và vì sao Jacob Mark không nên biết chuyện này?”
“Chúng tôi cần thêm nhiều chi tiết. Làm việc đó sẽ dễ dàng hơn nếu
như không có mặt anh ta. Anh ta liên đới nhiều quá. Người trong gia đình
mà. Anh ta sẽ hét um lên. Trước đây tôi từng chứng kiến cảnh đó rồi.”
“Người có liên quan là ai?”
“Một người nước ngoài ghé qua thành phố này một thời gian ngắn
nhằm mục đích tiến hành cuộc nghiên cứu mà Susan đang giúp đỡ.”
“Đợi chút,” tôi nói. “Ghé thành phố một thời gian ngắn à? Ở khách
sạn hả?”
“Đúng,” Lee nói.
“Khách sạn Four Seasons phải không?”
“Đúng,” Lee nói.
“Tên ông ta là gì?”
“Là phụ nữ, không phải nam giới,” Lee nói. “Cô ta tên là Lila Hoth.”