30
ĐÃ RẤT KHUYA SONG LEE VẪN CỨ GỌI ĐIỆN và Lila Hoth
đồng ý gặp chúng tôi ở khách sạn Four Seasons ngay, không chút do dự.
Chúng tôi đi bằng chiếc xe không sơn phù hiệu của Lee và đậu xe trong khu
bốc dỡ hàng cạnh lề đường phía khách sạn. Sảnh thật tráng lệ. Tất cả sa
thạch sáng nhợt, đồng, màu son nâu vàng và đá cẩm thạch vàng, nằm lửng
lơ giữa vẻ kín đáo huyền hoặc và nét hiện đại tươi sáng. Tại bàn lễ tân Lee
giơ phù hiệu, nhân viên lễ tân gọi lên trên gác và chỉ cho chúng tôi thang
máy. Chúng tôi được đưa lên một tầng cao khác và cách nói của nhân viên
lễ tân khiến tôi có cảm giác rằng phòng của Lila Hoth không phải loại nhỏ
nhất hay có giá rẻ nhất trong khách sạn này.
Thực ra phòng của Lila Hoth chính là một khu phòng khác. Nó có cửa
đôi, giống như phòng của Sansom ở Bắc Carolina, nhưng bên ngoài không
có cảnh sát. Chỉ là một hành lang yên tĩnh không người. Đây đó rải rác các
khay chứa đồ phục vụ tại phòng đã được dùng, một số tay nắm cửa có biển
Xin đừng làm phiền hoặc phiếu yêu cầu phục vụ bữa sáng. Theresa Lee
dừng lại, kiểm tra số phòng lần nữa rồi gõ cửa. Trong một phút chẳng thấy
gì. Rồi cánh cửa bên phải ra, chúng tôi trông thấy một phụ nữ đứng phía
trong, ngay đằng sau là ánh sáng vàng nhạt. Bà ta chừng sáu mươi tuổi, có
khi hơn, người thấp, đậm và nặng nề, mái tóc màu xám ánh thép cắt kiểu
chân phương đơn giản. Đôi mắt sẫm màu, có nếp nhăn và sụp xuống. Một
bản mặt trắng dày thịt, bất động, lạnh lẽo. Một thái độ đầy cảnh giác không