“Vậy sao? Tôi không dám chắc lắm. Tôi tự hỏi có phải chăng là thay
vì như vậy, ông ta đang giăng bẫy. Sansom đã đọc hồ sơ của tôi. Ông ta biết
tôi là quân cảnh giỏi, lại rất gần với thế hệ ông ta. Tôi nghĩ có thể ông ta
đang cần giúp đỡ, bằng bất cứ cách thức xưa cũ nào mà ông ta có thể tìm
được.”
“Ông cho là Sansom đang tuyển mộ ông à?”
“Có thể,” tôi nói. “Tôi nghĩ ông ta đã rắc chút vụn bánh mì, và chờ
xem liệu tôi có lần theo hay không.”
“Bởi vì cái gì?”
“Bởi ông ta muốn đậy nắp lại, và ông ta không chắc chắn kẻ nào sẽ
làm được việc ấy cho mình.”
“Ông ta không tin tưởng đám người của Bộ Quốc phòng à?”
“Cô có tin không?”
“Đó đâu phải thế giới của tôi. Ông tin họ chứ?”
“Tin được mới lạ.”
“Ông ta không tin tưởng Springfield à?”
“Tin cả đời. Nhưng Springfield chỉ là một cá nhân. Mà Sansom có
một vấn đề lớn. Thế nên có thể ông ta tính toán rằng nếu một kẻ khác dính
vào, có thể ông ta sẽ ổn. Càng đông càng vui.”
“Vậy là ông ta sẽ bắt buộc phải giúp ta.”
“Không phải bắt buộc,” tôi nói. “Thẩm quyền của Sansom rất hạn
chế. Nhưng có thể ông ta có khuynh hướng ngả về phe chúng ta. Đó là lý do
tôi muốn cô gọi cho ông ta.”
“Tại sao ông không gọi?”