“Thế thì sao?”
“Nếu cô lật một tảng đá thì sao?”
“Nhiều thứ lộ ra.”
“Chính xác. Nhiều thứ lộ ra. Bây giờ đây chớ chả phải lúc nào.
Chuyện này không phải là những thứ nằm trơ đó, đã chết cách đây hai mươi
lăm năm. Chuyện này liên quan đến những thứ đang vận động, diễn biến
lúc này. Chuyện này liên quan tới những vấn đề đang tồn tại hiện nay.”
Tôi thấy Theresa Lee đang suy nghĩ hết mọi vấn đề. Cô liếc chiếc
điện thoại di động trên giá. Hai mắt cô nhíu lại. Tôi đoán nữ thám tử đang
thảo trước nội dung cú điện thoại sẽ gọi cho Sansom vào sáng mai. Cô nói,
“Ông ta thuộc dạng bất cẩn, phải không? Ông bảo rằng ông ta lỡ miệng ba
lần.”
Tôi nói, “Ông ta là sĩ quan Delta ở những thời kỳ rực rỡ nhất trong
mười bảy năm quân ngũ.”
“Và gì nữa?”
“Cô không sống nổi mười bảy ngày nếu bất cẩn.”
“Vậy thì sao?”
“Ông ta có vẻ rất chú ý đến tôi. Sansom ý thức về mọi chuyện có liên
quan đến chiến dịch tranh cử. Phải trông thế nào, ăn nói ra sao, đi lại kiểu
gì. Tất cả những hàm ý nhỏ nhặt đến cùng.”
“Vậy thì sao?”
“Vậy thì tôi không nghĩ rằng ông ta bất cẩn.”
“Ông ta đã lỡ lời ba lần.”