“Địa chính trị không đơn giản đâu.”
“Nhất trí. Và tôi là người đầu tiên thừa nhận rằng mình chẳng phải
chuyên gia. Nhưng ngay cả thế đi nữa, có vẻ chuyện này liên quan đến cấp
cao nhất.”
“Thế vẫn mơ hồ.”
“Tôi đã nói chuyện với Sansom ở Washington. Trong văn phòng ông
ta. Ông ta có vẻ khó chịu về toàn bộ chuyện này. Sầu muộn, bất ổn.”
“Đang mùa bầu cử mà.”
“Nhưng giành được khẩu súng trường là việc hay đấy chứ, đúng
không? Chuyện đó chẳng có gì đáng xấu hổ. Đó là tất cả những gì quân đội
gọi là mạnh mẽ và dũng cảm. Thế nên phản ứng của ông ta là không phù
hợp.”
“Vẫn mơ hồ.”
“Ông ta biết tên tay súng bắn tỉa. Grigori Hoth. Từ thẻ tên của người
này. Tôi nghĩ ông ta đã giữ những chiếc thẻ tên làm vật kỷ niệm. Sansom
bảo không, các thẻ tên đã bị khóa kỹ cùng các báo cáo sau hành động và
mọi thứ khác. Cứ như thể lỡ lời. Và mọi thứ khác là sao? Điều này nghĩa là
gì?”
Lee chẳng nói gì.
Tôi nói, “Chúng tôi đã nói về số phận của tay bắn tỉa và người phát
hiện mục tiêu. Sansom bảo ông ta không có vũ khí giảm thanh. Lại nghe
như thêm một lần lỡ lời nữa. Delta không bao giờ thực hiện những phi vụ bí
mật trong đêm mà không có vũ khí giảm thanh. Họ rất cẩn thận về những
chuyện như thế. Vậy nên tôi nghĩ toàn bộ câu chuyện khẩu súng VAL là sản
phẩm phụ hoàn toàn ngẫu nhiên của một chuyện hoàn toàn khác. Tôi nghĩ