Lee im lặng một lúc khá lâu rồi nói, “Không phải ý hay.”
Tôi nói, “OK.”
“Ông coi đó là câu trả lời không đấy hả?”
“Tôi không phải coi thế hay sao?”
Lee im lặng một lúc khá lâu nữa rồi nói, “Tôi đã đổi ý.”
“Về chuyện gì?”
“Về chuyện đó không phải ý hay.”
“Tuyệt vời.”
“Nhưng tôi đã từng tham gia đội phòng chống tội phạm đạo đức trong
một năm. Đặt bẫy bắt tại trận. Chúng tôi cần bằng chứng rằng gã nọ có
mong đợi khá cao về cái hắn nghĩ mình sẽ được. Thế nên trước tiên chúng
tôi buộc hắn cởi áo ra. Như là bằng chứng về ý định.”
“Tôi có thể làm việc ấy,” tôi nói.
“Tôi nghĩ ông nên làm.”
“Cô sẽ bắt tôi chứ?”
“Không.”
Tôi cởi chiếc áo phông mới khỏi đầu. Ném về một bên phòng. Nó rơi
xuống bàn. Lee mất một lúc chằm chằm nhìn vết sẹo của tôi, đúng như
Susan Mark đã nhìn khi trên tàu. Những đường chỉ nổi khủng khiếp từ vết
thương do vụ đánh bom xe vào doanh trại ở Beirut. Tôi để cho cô nhìn một
phút rồi nói, “Đến lượt cô. Với chiếc sơ mi.”
Cô nói, “Tôi là kiểu phụ nữ truyền thống.”
“Thế nghĩa là sao?”