71
TÔI NHẤC CHIẾC TÚI LÊN GIƯỜNG. KHOẢNG GẦN BỐN KÝ,
tôi đoán vậy. Nó chạm xuống lớp ga dày làm phát ra âm thanh kim loại thật
dễ chịu. Tôi kéo khóa, tách hai mép túi cho rộng ra như cái miệng rồi nhìn
vào bên trong.
Thứ đầu tiên tôi trông thấy là một bìa kẹp hồ sơ.
Nó có kích thước bằng loại đựng hồ sơ luật, có màu ka ki, làm bằng
giấy dày hoặc bìa mỏng, tùy theo quan điểm người nhìn. Trong đó có hai
mươi mốt trang in. Thông tin nhập cảnh, của hai mươi mốt người riêng biệt.
Hai phụ nữ, mười chín nam giới. Công dân Turkmenistan. Chúng đã từ
Tajikistan nhập cảnh vào Mỹ cách đây ba tháng. Các hành trình có liên
quan tới nhau. Có những tấm ảnh kỹ thuật số và vân tay kỹ thuật số, gửi từ
các bàn làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay JFK. Các bức ảnh hơi bị méo mó
một chút do hiệu ứng mắt cá. Chúng đều là ảnh màu. Tôi dễ dàng nhận ra
Lila và Svetlana. Cùng Leonid và tay bạn hắn. Tôi không biết mười bảy gã
kia. Bốn trong số đó có dấu đã xuất cảnh. Chúng là bốn tên đã rời khỏi Mỹ.
Tôi ném những trang thông tin của bốn tên này vào thùng rác và rải lên
giường các trang về mười ba tên tôi chưa biết để xem rõ hơn.
Cả mười ba gương mặt đều trông buồn chán mệt mỏi. Các chuyến bay
ở nước chúng ra đi, móc nối, một chuyến bay dài băng ngang đại dương,
lệch múi giờ, khoảng thời gian chờ đợi dài ở khu làm thủ tục xuất nhập
cảnh của sân bay JFK. Mắt sưng sỉa ngó máy ảnh, mặt giữ thẳng, hai mắt
ngước lên phía ống kính. Điều đó cho tôi biết rằng cả mười ba tên đều
tương đối thấp. Tôi xác minh điều này bằng trang thông tin về Leonid. Ánh