mắt của hắn cũng chán chường mệt mỏi hệt như những tên khác, song ở
tầm ngang. Hắn là tên cao nhất trong đám đó. Tôi xem trang của Svetlana.
Bà ta là người lùn nhất. Những kẻ khác đều cao lưng chừng giữa hai người
này, là những gã đàn ông Trung Đông nhỏ, dẻo dai, từ xương cốt đến cơ
bắp và gân đều quắt queo do khí hậu, chế độ ăn uống và văn hóa của nơi đó.
Tôi nhìn chúng thật kỹ, từ tên một đến tên mười ba, nhìn tới nhìn lui, cho
tới khi đầu tôi ghi nhớ rõ những hình ảnh của chúng.
Rồi tôi trở lại với chiếc túi.
Ít nhất là tôi hy vọng có một khẩu súng tốt. Nhiều nhất là tôi hy vọng
có một khẩu tiểu liên. Mục đích của tôi khi nói với Springfield về chiếc áo
khoác lùng thùng là cho anh ta hiểu rằng tôi sẽ có chỗ mang thứ gì đó dưới
lớp áo, treo cao bên trên ngực tôi bằng một cái đai rút ngắn, và được che
kín bởi lớp sợi vải thừa được kéo khóa phía ngoài. Tôi đã hy vọng anh ta sẽ
hiểu được ý ấy.
Springfield đã hiểu. Anh ta đã nhận được thông điệp. Anh ta đã hiểu
hết một cách tinh tế.
Tốt hơn mức tối thiểu.
Thậm chí tốt hơn khả năng tốt nhất.
Anh ta đã mang cho tôi một khẩu tiểu liên giảm thanh. Một khẩu
Heckler & Koch MP5SD. Phiên bản giảm thanh của dòng MP5 cơ bản.
Không thân không báng. Chỉ có một tay nắm, một vòng cò, một chỗ chứa
băng đạn cong gồm ba mươi viên, rồi tới nòng dài mười lăm phân bị làm
cho bẹt hẳn ra bởi một lớp vỏ giảm thanh hai lớp. Đạn cỡ chín ly, nhanh,
chính xác, yên lặng. Một món vũ khí tốt. Nó có quai đeo bằng nylon đen.
Quai đeo đã được thắt vào và cắt cho tới mức tối thiểu mà vẫn đảm bảo sử
dụng tiện lợi. Cứ như Springfield đang nói: Tôi hiểu rồi, ông bạn.
Tôi đặt khẩu súng lên giường.