Anh ta cũng đã cung cấp đạn. Chúng nằm ngay trong túi. Một hộp
đạn cong duy nhất. Ba mươi viên. Ngắn, to, vỏ đạn đồng sáng loáng lấp
lánh dưới ánh đèn, các đầu đạn chì được đánh gần như sáng rực. Đạn
Parabellum cỡ chín ly. Theo câu phương châm bằng tiếng La tinh Si vis
pacem para bellum. Nếu anh ước có hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh.
Một câu nói khôn ngoan. Nhưng ba mươi viên đạn không phải nhiều.
Không phải để chống lại mười lăm người. Nhưng thành phố New York
không dễ dàng. Không dễ với tôi, không dễ với Springfield.
Tôi xếp hộp đạn bên cạnh khẩu súng.
Kiểu tra chiếc túi thêm một lần, đề phòng còn đạn nữa.
Không có.
Nhưng có một món kiểu như thưởng thêm vào.
Một con dao.
Một con dao kiểu Benchmade 3300. Loại cán bấm màu đen. Cơ chế
tự mở. Bị cấm sử dụng ở tất cả năm mươi bang, trừ phi ta là người của cơ
quan thực thi pháp luật hoặc quân nhân tại ngũ, mà tôi lại không phải thế.
Tôi dùng ngón tay bấm nút, lưỡi dao bật ra nhanh và mạnh. Một con dao
găm hai lưỡi có đầu nhọn. Dài mười phân. Tôi chẳng phải kẻ cuồng dao.
Tôi không thích riêng loại món vũ khí nào. Tôi không thực sự thích loại
nào. Nhưng nếu bảo tôi dựa vào một thứ để chiến đấu, tôi sẽ chọn một món
gần với những thứ Springfield đã cung cấp. Loại có cơ chế tự động, lưỡi hai
mặt, mũi nhọn. Cho người thuận bất kỳ tay nào, tốt cho việc đâm, tốt cho
việc rạch dù ở tư thế móc vào hay vung ra.
Tôi gập dao lại để trên giường, cạnh khẩu H & K.
Có hai món đồ cuối cùng trong túi. Một găng tay bằng da, màu đen,
có kích thước và dáng hợp với bàn tay trái to lớn của một người đàn ông.