72
TÀU TUYẾN R DÙNG TOA CŨ HƠN với vài ghế đơn ở hai đầu
trước sau quay mặt vào nhau. Nhưng tôi lại ngồi ở băng ghế dài bên thành
toa, hoàn toàn một mình. Lúc này là hai giờ sáng. Có ba hành khách khác.
Tôi tì hai khuỷu tay lên đầu gối, chăm chăm nhìn vào hình ảnh của chính
mình trên tấm kính đối diện.
Tôi đang điểm các gạch đầu dòng.
Ăn mặc không thích hợp: duyệt. Chiếc áo gió được kéo khóa lên tới
tận cằm tôi, trông quá nóng và quá to so với tôi. Dưới lớp áo, quai của khẩu
MP5 quấn quanh cổ tôi và khẩu súng vắt chéo người tôi, tay cầm phía trên,
nòng chúc xuống, không lộ chút nào.
Đi như robot: không áp dụng được ngay với một nghi phạm ngồi trên
phương tiện giao thông công cộng.
Các điểm từ ba tới sáu: sự khó chịu, đổ mồ hôi, tật giật cơ, hành vi lo
lắng. Tôi đang đổ mồ hôi, rõ là thế, có lẽ ra mồ hôi còn nhiều hơn so với
nhiệt độ và chiếc áo khoác gây ra. Tôi cũng đang cảm thấy khó chịu, có lẽ
nhiều hơn một chút so với thông thường. Nhưng tôi nhìn kỹ mình trong tấm
kính mà không thấy biểu hiện giật cơ nào. Hai mắt tôi vẫn giữ yên còn
gương mặt bình thản. Tôi cũng không thấy hành vi lo lắng.
Nhưng hành vi là biểu hiện bên ngoài. Tôi hơi lo lắng bên trong. Điều
này chắc quá rồi.