Tôi nhấc hai khuỷu tay khỏi đầu gối và ngồi thẳng lại. Tôi nhìn những
hành khách cùng toa. Hai đàn ông, một phụ nữ. Bất kỳ ai trong họ cũng
chẳng có gì đặc biệt. Con tàu lao về hướng Nam, cùng tất cả những âm
thanh nó có. Luồng không khí rần rật, tiếng va đập của các khớp nối bù
dưới bánh xe sắt, tiếng cọ giữa bộ gom dòng với đường ray, tiếng rên xiết
của động cơ, tiếng rít lên khi các toa xe tròng trành từng toa từng toa một
nối đuôi nhau qua các khúc cua dài. Tôi nhìn lại hình ảnh của mình trên ô
cửa sổ tối đối diện và mỉm cười.
Tôi chống lại chúng.
Không phải lần đầu tiên.
Và cũng không phải lần cuối cùng.
Tôi xuống tàu ở phố 34 và ở trong ga. Chỉ ngồi trong cái nóng trên
băng ghế gỗ mà dượt lại tất cả mọi giả thiết một lần nữa. Tôi nhớ lại bài học
lịch sử của Lila Hoth về thời Đế chế Anh: khi tính toán một cuộc tấn công,
điều trước tiên ta phải dự kiến là cuộc thoái lui không thể tránh. Liệu đám
chỉ huy của cô ta ở quê nhà có làm theo lời khuyên thông thái ấy? Tôi cá là
không. Vì hai lý do. Thứ nhất, sự cuồng tín. Các tổ chức hoạt động vì ý
thức hệ không thể cân nhắc lý lẽ. Bắt đầu tư duy hợp lý là mọi thứ tan vỡ
ngay. Và các tổ chức hoạt động vì ý thức hệ thích đẩy các chiến binh chân
đất của chúng vào những chiến dịch không có đường ra. Để thúc đẩy sự
kiên cường. Chính vì thế mà các đai thuốc nổ được khâu lại với nhau ở phía
sau, chứ không phải dùng khóa kéo hay cúc bấm.
Và thứ hai, một kế hoạch thoái lui mang theo mầm mống của sự tự
hủy diệt. Không thể tránh khỏi. Nơi ẩn náu thứ ba, thứ tư hay thứ năm được
mua hay thuê cách đây ba tháng sẽ xuất hiện trong hồ sơ theo dõi của thành
phố. Những lần đặt chỗ khách sạn chỉ để đề phòng cũng sẽ xuất hiện trong
ấy. Những lượt đặt chỗ trong cùng một ngày cũng thế. Sáu trăm nhân viên
điều tra liên bang đang càn quét đường phố. Tôi cho là họ sẽ chẳng tìm
được gì, bởi những tay vạch kế hoạch sống ở vùng đồi núi xa xôi kia đã dự