đoán trước động thái của họ. Chúng sẽ biết rằng ngay khi mùi bị phát hiện
ra thì mọi dấu vết đều sẽ bị đào xới tới cùng. Chúng biết rằng về lý thuyết
điểm đến an toàn duy nhất là điểm đến không nằm trong kế hoạch.
Thế nên mẹ con nhà Hoth giờ này đang lang thang ngoài đường.
Cùng với toàn bộ đội của chúng. Hai nữ, mười ba nam. Chúng đã bỏ nơi ẩn
náu trên phố 58 và đang chiến đấu, đang ứng phó với tình hình, đang bò
dưới tầm ra đa.
Đó chính xác là nơi tôi đã sống. Chúng đang trong thế giới của tôi.
Một mất một còn.
Tôi từ dưới mặt đất đi lên quảng trường Herald, là nơi đại lộ Sáu,
Broadway và phố 34 gặp nhau.
Ban ngày nơi đây lộn xộn như vườn thú. Cửa hiệu bách hóa Macy ở
đây. Ban đêm nơi này không vắng vẻ, nhưng yên tĩnh. Tôi theo đại lộ Sáu đi
về phía Nam rồi theo phố 33 về phía Tây và bước dọc những đường lát
gạch cũ đã bạc màu nơi tôi đã trả tiền để có được một đêm duy nhất trong
tuần không bị quấy rối. Khẩu MP5 nặng, cứng tì vào ngực tôi. Nhà Hoth chỉ
có hai lựa chọn, ngủ ngoài phố hoặc trả tiền mua chuộc một nhân viên
khuân vác hành lý trực đêm. Manhattan có vài trăm khách sạn, song có thể
dễ dàng phân loại chúng thành nhiều nhóm. Hầu hết là khách sạn hạng
trung trở lên, những nơi này đông nhân viên và cái trò ma kia không thể
phát huy được. Hầu hết các khách sạn rẻ tiền có quy mô nhỏ. Mà đám nhà
Hoth có tới mười lăm người cần nghỉ. Ít nhất năm phòng. Để tìm năm
phòng trống mà không gây chú ý, phải tìm một nơi lớn. Có nhân viên bốc
hành lý biến chất trực đêm một mình. Tôi biết khá rõ về New York. Tôi có
thể thấu hiểu thành phố, đặc biệt từ các góc độ mà hầu hết người bình
thường không xét tới. Và tôi có thể biết số các khách sạn cũ rộng lớn ở
Manhattan có nhân viên bốc hành lý biến chất làm đêm một mình chỉ đếm
được trên đầu ngón tay. Một khách sạn nằm mãi tận phía Tây trên phố 23.