73
CŨNG TAY BỐC HÀNH LÝ ẤY ĐANG TRỰC. Một mình. Anh ta
đang ngồi ườn trên ghế sau quầy mà lờ đờ nhìn vào khoảng không. Nơi
sảnh có mấy tấm gương cũ mờ đục. Chiếc áo khoác của tôi phồng lên phía
trước. Tôi thấy như mình có thể nhìn rõ hình thù tay nắm khẩu MP5, đường
cong của băng đạn và đầu nòng. Nhưng tôi biết mình đang nhìn gì. Tôi cho
là tay bốc hành lý thì không.
Tôi bước tới chỗ anh ta mà hỏi, “Nhớ tôi chứ?”
Anh ta không trả lời có. Chẳng bảo là không. Chỉ làm điệu bộ nhún
vai có thể hiểu kiểu gì cũng được, mà tôi cho là lời mời đàm phán để ngỏ.
“Tôi không cần phòng,” tôi nói.
“Thế ông cần gì?”
Tôi lấy ra khỏi túi năm tờ hai mươi đô. Một trăm đô. Gần như toàn bộ
số tiền tôi còn lại. Tôi phẩy phẩy mấy tờ giấy bạc để anh ta có thể thấy cả
năm con số gồm hai chữ số rồi đặt lên quầy.
Tôi nói, “Tôi cần biết các số phòng anh đã cho người ta vào trú lúc
khoảng nửa đêm.”
“Người nào?”
“Hai phụ nữ, mười ba đàn ông.”
“Lúc khoảng nửa đêm chẳng có ai đến.”