“Một trong hai người phụ nữ là một con nhỏ ngon lành. Trẻ. Mắt
xanh sáng. Không dễ quên.”
“Chẳng ai đến hết.”
“Anh chắc chắn chứ?”
“Chẳng ai đến hết.”
Tôi đẩy năm tờ giấy bạc về phía anh ta. “Anh hoàn toàn chắc chứ?”
Anh ta đẩy trả mấy tờ giấy bạc ngay lại.
Tay bốc hành lý nói, “Tôi thích lấy tiền của ông, tin tôi đi. Nhưng tối
nay không có ai tới cả.”
Tôi không đi tàu điện ngầm. Thay vào đó tôi đi bộ. Một rủi ro có tính
toán. Đi bộ thì tôi đâm ra dễ lộ mặt hơn trước đám nhân viên điều tra liên
bang vô tình có mặt quanh đó, nhưng tôi muốn chiếc điện thoại di động của
mình hoạt động. Tôi đã kết luận rằng điện thoại di động không hoạt động
trên tàu điện ngầm. Tôi chưa từng thấy ai dùng di động dưới đó bao giờ.
Chắc không phải do lịch sự duyên dáng. Chắc do không có tín hiệu. Thế
nên tôi cuốc bộ. Tôi theo phố 32 để đến Broadway, rồi theo Broadway đi về
phía Nam, qua các đại lý bán hành lý, các cửa hàng bán đồ nữ trang rẻ tiền,
cửa hàng bán sỉ nước hoa rởm, tất cả đã đóng kín và kéo cửa sập khi đêm
xuống. Ở khu này tất cả đều tối tăm lộn xộn. Một khu dân cư nhỏ. Chả khác
nào tôi đang có mặt ở Lagos hoặc Sài Gòn.
Tôi dừng lại một chút ở góc phố 28 cho một chiếc taxi lướt qua.
Điện thoại trong túi tôi bắt đầu rung.
Tôi lùi lại phố 28, ngồi xuống một mái hiên khuất bóng và mở nắp
điện thoại.