nọ kia theo ý khách hàng. Vì vậy bước ngang qua một phòng bên phải ở
tầng hai cũng như bước ngang qua phòng của Lila trên đó hai tầng. Việc
này cho tôi biết về không gian của nó.
Tôi bỏ ngón tay ra khỏi vòng cò khẩu MP5 rồi đặt các ngón đeo găng
lên tay nắm cửa. Ấn xuống. Thấy lẫy khóa cửa nhả ra.
Tôi mở cửa.
Một căn phòng trống.
Thực tế là một căn hộ một phòng đa chức năng đã bị phá hủy một
phần. Nó sâu nhưng rộng bằng chừng một nửa phòng ăn của nhà hàng tầng
dưới. Một khoảng không gian dài và hẹp. Phía sau có tủ chứa đồ, một
không gian nhỏ làm bếp, một nhà tắm, một khu tiếp khách. Chỉ cần liếc qua
một cái là tôi đã biết được cách bố trí ấy bởi các bức tường ngăn đã bị vạt
đến tận chân. Các thiết bị trong phòng tắm vẫn còn đó, cũ và trần trụi sau
một cái giá thẳng đứng làm bằng những thanh gỗ cỡ 5x5 phân trông như
mấy dẻ xương sườn, như các song của một chiếc lồng. Đồ dùng trong bếp
còn nguyên vẹn. Sàn làm bằng ván gỗ thông, trừ sàn phòng tắm lát gạch
men màu lỗi thời bị tưa hết mép và sàn bếp lót gạch. Cả không gian này bốc
mùi những loài ký sinh và vữa mục. Ô cửa sổ trông ra phố đen nhẻm vì bụi
bẩn. Nó bị cắt chéo làm đôi bởi chân cầu thang của lối thoát hiểm.
Tôi im lặng bước tới cửa sổ. Lối thoát hiểm thiết kế theo kiểu tiêu
chuẩn. Đó là một cái thang sắt hẹp thả từ tầng trên xuống và nối vào một lối
đi hẹp bằng sắt ngay bên dưới các cửa sổ. Hết lối đi này thì đến một phần
đối trọng được sắp xếp để sẵn sàng ngả xuống phía vỉa hè dưới sức nặng
của một người đang tìm cách thoát khỏi nơi này.
Cửa sổ thiết kế theo kiểu khung kính trượt. Ô phía dưới được thiết kế
cho trượt lên trên vào trong khung của ô phía trên. Nơi hai ô gặp nhau,
chúng được khóa lại bởi một cái lẫy đơn giản bằng đồng nằm trong rãnh. Ô
bên dưới có tay nắm bằng đồng, giống những tay nắm ta hay thấy ở các tủ