Từ sau khi biến thành côn trùng, Yuichi chuyển sang ăn ngủ nghỉ ở
phòng khách. Vì ở trên tầng sẽ có nhiều cái bất tiện.
Đầu tiên, cậu không thể mở cửa phòng. Nếu vậy chỉ cần không đóng
cửa phòng là xong, nhưng ngoài ra còn có vấn đề khác nữa. Đó là cậu
không tự mình đi cầu thang xuống tầng một được.
Leo lên cầu thang thì có vẻ như cậu làm được. Cậu sẽ dùng đầu và hai
cặp chân trước cố gắng nâng người lên bậc, kéo phần thân dưới lên cùng.
Lúc leo, bụng và các cẳng chân cậu bị đập vào bậc cầu thang, nhưng sau
một lúc, cậu sẽ leo được tới tầng hai. Sở dĩ hai cặp chân trước mỏng manh
như que rào ấy có thể nâng đỡ được cơ thể cậu có lẽ là vì cơ thể cậu rất
nhẹ. Nhưng lúc bò xuống, sự mất cân bằng của cơ thể có thể gây ra thảm
họa cho cậu. Vì phần đầu quá to, nên cậu không thể bước xuống vững vàng
mà bị ngã lăn xuống luôn.
Lần đầu tiên chứng kiến Yuichi ngã lăn từ đầu cầu thang xuống,
Miharu lạnh cả sống lưng. Cô đã sợ chuyện xấu nhất xảy ra.
Nhưng may là Yuichi không bị đập vào tường hay nện mình xuống
nền nhà mà chỉ trượt xuống đất trơn tru như khi trượt cầu trượt. Sau khi ngã
xuống, cậu ngồi im một lúc không cử động khiến Miharu rất lo, nhưng có
vẻ không có vết thương nghiêm trọng nào.
Miharu vuốt ngực thở phào, tự nhủ rằng sẽ không dẫn cậu lên tầng hai
nữa. Vốn dĩ có đưa Yuichi trở lại phòng mình trên tầng hai thì cậu cũng
không thể lướt mạng, chơi game hay đọc truyện tranh như trước được, thế
nên chẳng có ích gì cả.
Vì lẽ đó nên lúc này Miharu đang ngồi trong phòng khách cùng cậu
con trai đã biến thành một sinh vật quái dị của mình.
Một ngày đã trôi qua kể từ khi con trai cô “chết” về mặt xã hội. Isao
đã trở lại nếp sống thường nhật, giờ anh đang đi làm như mọi ngày. Vì
không cần tổ chức tang lễ nên anh cũng không cần nghỉ phép.