Lucy ngước nhìn lên. "Tớ nghĩ cậu đã từ chối giúp bà sau việc xảy ra
năm ngoái."
" Tớ biết, nhưng bà đã đối xử tốt với tớ hôm lễ Tạ ơn, và đã không nhắc
gì đến món atpic của Lonny." Cô với tay lấy chiếc áo khoác bằng len ở phía
sau ghế và xỏ tay vào. "Việc đó có thể giết chết bà, nhưng bà đã không
nhắc gì đến Lonny. Vì thế, để đáp lại tớ nói sẽ giúp bà." Cô quàng chiếc
khăn màu đỏ quanh cổ. " Tớ cũng bắt bà hứa không nói dối về những gì tớ
viết."
" Cậu có nghĩ bà sẽ có thể giữ lời hứa không?"
" Dĩ nhiên là không, nhưng bà nói sẽ cố." Cô nắm lấy chiếc túi da cá xấu
màu đỏ. "Gặp các cậu vào ngày mười nhé," cô nói, chào tạm biệt bạn mình
và bước ra khỏi nhà hàng.
Nhiệt độ bên ngoài tăng lên, tuyết trên mặt đắt bắt đầu tan ra. Không khí
lạnh chạm vào má khi cô bước dọc theo thềm nhà hàng đến chỗ đỗ xe. Cô
lấy đôi găng tay da màu đỏ từ túi áo khoác và mang vào. Gót của đôi giày
cổ cao gõ nhẹ trên nền gạch đen trắng khi cô rẽ bên ngoài nhà hàng Ý. Nếu
cô đi thẳng, cô sẽ đến quán Balcony Bar – nơi mà Lonny thường quả quyết
với cô rằng đó không phải là một quán bar dành cho người đồng tính. Giờ
cô đã biết anh ta nói dối cô, cũng như anh ta đã nói dối cô về nhiều điều
khác. Và cô đã hoàn toàn tự nguyện tin tưởng anh ta.
Cô đẩy mạnh cánh cửa nhà xe và bước về phía xe cô.Trái tim cô đã
không còn đau nhói khi nghĩ về Lonny. Những gì cô cảm nhận là sự giận
dữ, với Lonny vì đã nói dối cô, với chính cô vì đã quá liều lĩnh tin tưởng
vào anh ta.
Nhiệt độ bên trong nhà để xe bằng bê tong lạnh hơn so với bên ngoài, và
hơi thở cô lơ lửng trước mặt khi cô mở cửa chiếc Lexus và leo vào. Giờ có
nghĩ về điều đó, cô không còn oán hận chút nào nào nữa. Điều tốt nhất đã