sống. Nhưng chuyện giữa cha và mẹ anh ngày càng trở nên xấu đi, sự thù
oán ngày càng trở lên sâu đậm, và sự vắng mặt của cha anh trong cuộc sống
của anh ngày càng nhiều hơn. Ngay cả khi anh phạm những sai lầm lớn,
anh vẫn không thấy bóng dáng của Leo.
Những ngày này, nếu buộc phải miêu tả mối quan hệ giữa mình và cha,
anh chỉ có thể nói rằng nó hầu như không tồn tại. Có quãng thời gian, anh
đã đổ lỗi cho Clare về điều này.
Sebastian đeo đồng hồ vào và nhìn quanh tìm ví. Anh thấy nó trên sàn và
cúi xuống để nhặt. Anh nên để Clare lại quầy bar vào tối qua, anh tự nói
với chính mình. Cô ngồi cách anh ba ghế, và nếu anh không nghe cô nói
với bartender tên mình, anh sẽ không nhận ra cô. Khi còn nhỏ, anh luôn
nghĩ rằng cô trông giống các nhân vật trong phim hoạt hình, với đôi mắt và
cái miệng lớn. Tối qua, cô đã không còn mang đôi kính to và dày, nhưng
khi anh nhìn vào đôi mắt xanh nhạt, đôi môi đầy đặn và mái tóc đen óng
đó, anh nhận ra đó chính là cô. Màu sắc của ánh sáng và bóng đêm đã đối
chọi nhau, và một đứa bé gái kỳ cục lúc bé đã biến đổi thành một người
phụ nữ lộng lẫy. Đôi môi từng được xem là quá dày khi còn bé bây giờ đã
khiến anh tự hỏi liệu cô đã học được phải làm gì với đôi môi đó khi trở
thành người lớn chưa. Cô lớn lên và trở thành một người phụ nữ xinh đẹp.
Nhưng ngay giây phút anh nhận ra cô, anh nên để cô lại đó cùng với tất cả
sự buồn bã, nước mắt và một vài vấn đề tồi tệ khác của cô. Quỷ tha ma bắt.
Anh không muốn dính vào một chuyện đau đầu nào nữa.
"Chỉ lần này thôi, mày đã thử và làm điều đúng đắn…" anh lầm bầm khi
nhét chiếc ví vào phía sau quần. Anh đã đưa cô lên đến tận phòng để chắc
rằng cô đến được đó, và cô đã mời anh vào. Anh ở lại khi cô nói ngày càng
nhiều, và khi cô mê đi, anh đã mang cô vào giường. Như một vị thánh, anh
nghĩ. Và sau đó anh đã mắc phải một lỗi chiến thuật.
Vào khoảng một giờ ba mươi phút sáng, và khi anh kéo tấm drap lên
người Clare, anh nhận ra mình đã uống khá nhiều Dos Equis và tequila từ