Cô liếc nhìn anh, sau đó cúi đầu xuống khi cô móc khóa nịt ngực ở giữa
ngực cô. "Em làm gì có thời gian để mà phản kháng? Anh làm mọi việc quá
nhanh."
Giờ cô đang làm anh tức giận. Như cái buổi sáng ở Double Tree. Và nếu
Leo không đi vào bếp, anh chắc giờ em vẫn đang rên rỉ và sẽ tiếp tục làm
điều đó bên tai anh. Chỉ cần thêm một vài phút nữa thôi anh sẽ hoàn toàn
lột trần em ra."
"Em không rên rỉ." Cô kéo hai vạt áo len lại với nhau. "Và đừng cư xử
như một thằng ngốc. Em sẽ không để cho anh cởi thêm bất cứ cái gì từ
người em."
"Và đứng nói dối chính mình. Em sẽ để anh làm bất cứ những gì anh
muốn." Anh chống lại cảm giác muốn được ôm lấy và hôn cô cho đến khi
cô van xin anh tiến xa hơn nữa. "Lần tiếp theo em sẽ để anh cởi quần áo
của em ra, anh sẽ không ngừng lại đâu."
"Sẽ không có lần sau đâu." Đôi tay cô run rẩy khi cô cài lại nút áo len
của mình. "Điều này đã vượt quá giới hạn trước khi em có thể ngăn chặn
nó."
"Đúng vậy. Em không còn là một con bé con với suy nghĩ không rõ rang
về việc điều này sẽ dẫn đến đâu. Lần tiếp theo, anh sẽ kết thúc việc mà vị
hôn phu cũ của em không thể thực hiện tốt được."
Cô hít thật sâu và ngước nhìn anh. Mắt cô nheo lại và một lần nữa cô lại
trở về Clare xưa cũ. Được chuẩn bị và hoàn toàn kiểm soát. "Điều đó thật
tàn nhẫn."
Anh cảm thấy thật phũ phàng.
"Anh không biết điều gì về cuộc sống của tôi với Lonny."