Không, nhưng anh có thể đoán. Một lần nữa tiếng bước chân quay trở lại
phòng bếp, anh ngả người về phía trước và nói. "Anh đưa cho em một lời
cảnh báo ngay thẳng ngay bây giờ. Nếu anh một lần nữa vùi mặt mình vào
ngực em, anh sẽ mang lại cho em những điều mà em cần đến chết."
"Anh không biết những gì tôi cần. Hãy tránh xa khỏi tôi," cô nói, xông ra
khỏi phòng, đóng mạnh cánh cửa lại sau lưng cô. Anh cũng muốn xông ra
như thế, nhưng anh còn có một rắc rối đau đớn đang hiện diện trong quần,
áp sát vào khóa quần anh.
Qua cánh cửa anh nghe giọng nói của cha anh. "Cháu có thấy Sebastian
đâu không?" Leo nói.
Sebastian chờ đợi cô chỉ chỗ anh đang đứng. Như cô đã từng làm những
năm về trước khi cô giận anh. Anh nhìn quanh tìm kiếm một cái gì đó có
thể che chắn sự cương cứng hiển hiện của anh.
"Cháu không thấy," Clare trả lời. "Bác đã tìm trong căn nhà gỗ chưa?"
"Rồi. Nhưng nó không có ở đó."
"Ừm. Chắc chắc anh ấy đang quanh quẩn ở đâu đó."