trang giữa của cuốn sách, tiếng chuông cửa vang lên và bản nhạc
"Paperback Writer" vang lên khắp ngôi nhà. Hôm nay là sáng thứ Bảy và
cô không mong gặp bất kỳ ai.
Clare đứng lên khỏi ghế và đi đến một trong những cửa sổ ở mái nhà và
nhìn xuống đường lái xe vào nhà ở phía trước. Chiếc Lincoln của Leo đậu
bên dưới, nhưng cô có cảm giác là người lái xe không phải là Leo. Cô đẩy
một cánh cửa sổ rộng ra và làn gió của không khí lạnh giá tháng Mười hai
chạm vào mặt và thấm qua làn vải bông ôm sát của chiếc áo cổ lọ màu đen
của cô.
"Bác Leo à?"
"Không." Sebastian bước ra từ mái hiên bên dưới và ngước nhìn cô. Anh
mặc chiếc áo khoác màu đen và một chiếc kính mát gọng đen.
Cô không gặp anh kể từ ngày trước đó, khi chạy khỏi phòng đựng thực
phẩm của mẹ cô. Cô cảm thấy hai má mình nóng bừng bất chấp trời lạnh.
Cô hy vọng rằng mình sẽ không phải thấy anh trong một khoảng thời gian.
Có thể là một năm. "Sao anh lại ở đây?"
"Đây là nơi em sống mà."
Đứng trên gác mái nhìn xuống anh khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Một
kiểu nhẹ nhõm không có liên quan với bất cứ kiểu cảm xúc sâu lắng nào cả
và chỉ liên quan đến sự ham muốn. Một kiểu ham muốn bất cứ người phụ
nữ nào cũng sẽ có được đối với người đàn ông mà vẻ ngoài kết hợp với nụ
cười có thể mang lại sức tàn phá khủng khiếp. "Lý do?"
"Để anh vào nhà và anh sẽ nói cho em lý do của mình."
Để anh vào nhà cô sao? Anh có điên không? Chỉ ngày hôm qua anh đã
cảnh báo với cô rằng anh sẽ mang đến cho cô những gì anh nghĩ là cô cần.
Dĩ nhiên, điều đó đã được xác định khi cô phát hiện chính mình bán khỏa